-Thầy với anh đi, nhà lại vắng tanh. Mà lần này vắng đến mấy năm...
Nói xong nàng nhìn Dũng như có ý thầm bảo Dũng:
-Nhưng đã có anh.
Nàng chép miệng nói tiếp theo, mắt vẫn nhìn Dũng:
-Đi bao giờ cũng buồn. Nhưng người đi không buồn lắm, buồn nhất là
người ở nhà.
Dũng hiểu ý Loan, chàng nói:
-Nhưng ở đời tránh thế nào được những sự biệt ly. Có buồn đi xa rồi mới có
mừng được về, gần nhau mãi không biết rằng những lúc ở gần là quý...
Loan tiếp theo:
-Miễn là đừng đi xa mãi mãi cả đời.
Bà Hai không hiểu, vội ngắt lời Loan:
-Cô này chỉ được cái nói gở.
Lúc ông Hai và Quýnh sắp sửa ra xe thì trời vừa đổ mưa to. Dũng nói:
-Mấy hôm nay đổi tiết trời chắc là bão ở đâu về.
Loan tiếp theo lời Dũng:
-Hay thầy và anh ở lại hôm khác đi.
Bà Hai nói:
-Hôm nay được ngày, mưa bão cũng không sao.
Loan mỉm cười:
-Lúc nào mẹ cũng hy vọng hão huyền ở ngày lành, giờ tốt. Việc không ra gì
thì dẫu giờ tốt cũng vẫn không ra làm sao.
Dũng nhìn ông Hai trên vẻ mặt hiền lành và lúc nào cũng buồn bã của ông,
Dũng như thấy rõ hết cả những nỗi đau thương của các nhà nho lỡ vận chỉ
còn sống để nhớ tiếc thời đại cũ và vẫn phải chật vật để mưu lấy cuộc sống
thừa ấy. Loan đưa cho Quýnh một cái gói bọc vải đỏ và mỉm cười nói:
-Lên tới nơi, anh viết thư về ngay kẻo em mong.
Lúc ấy Dũng thấy mình hơi ngạc nhiên về đôi hàm răng trắng của Loan và
tuy đã biết tại những cớ gì rồi, chàng không khỏi lấy làm lạ rằng ở trong
một gia đình như thế, Loan đã đi học chữ Pháp được. Quýnh, người anh
cùng bố khác mẹ của Loan thì rõ ra vẻ một bác học trò nho cắp gói theo
hầu thầy học.