Nhất Linh
ĐÔI BẠN
Chương 11
Phần II
Thấy trong rá đã đủ lá ngót để nấu được bát canh, Loan quay trở vào. Nàng
nghĩ bụng:
-Thầy vẫn thích ăn canh rau ngót. Hôm nay phải cố nấu thật ngon.
Nhưng nghĩ đến ba cái bánh trứng cáy còn lại, nàng không chắc canh có thể
ngọt được. Thốt nhiên Loan thấy rạo rực, thổn thức; nàng thở dài luôn mấy
cái và chớp mắt thật mau, nhưng không kịp giữ lại giọt nước mắt đã ứa ra
từ từ chảy trên má.
Loan đưa tay áo lên lau mắt; chiếc áo trắng độc nhất của nàng vì cũ quá nên
vải ở tay đã rách thành mấy khoảng vòng tròn để hở cả da.
Sáng hôm ấy ông Hai phải từ biệt bà Hai và Loan để lên Hà Giang dạy học
ở nhà ông Bố, một người bạn học cũ; ông đi có lẽ vài năm mới về và có
Quýnh đi theo để hầu hạ và giúp ông về việc bốc thuốc. Loan buồn khóc
không phải vì cớ cha đi xa, mà buồn vì cuộc đi mưu kế sinh nhai ấy tỏ ra
rằng nhà nàng thật đã đến lúc khánh kiệt rồi. Mấy hôm trước, ông Hai bà
Hai gọi nàng vào phòng và cho biết tin ấy. Ông Hai nói nhẹ và ngượng
ngập hình như rất lấy làm xấu hổ và có lỗi với con. Trong bóng tối mờ mờ,
Loan thấy mẹ đưa vạt áo lên lau nước mắt. Ngay lúc đó thốt nhiên nàng
nghĩ đến Dũng, đến cảnh giàu sang của nhà Dũng, đến ông Tuần thật không
có lúc nào phải xấu hổ với con vì nghèo túng như cha nàng. Loan lại nhớ
đến câu của Dũng khi nói chuyện về sự giàu sang của ông Tuần:
-"Tôi thấy sự giàu sang của tôi, của cả nhà tôi như là một cái nhục".
Loan không thể hiểu được câu của Dũng, ngay lúc đó thật tình nàng cũng
đã như cha mẹ nàng, cảm thấy rõ ràng sự nghèo túng mới là một cái nhục
nhã cần che đậy, chứ không phải cái giàu sang không chính đáng của nhà
Dũng.
Loan tự an ủi rằng bà Hai vẫn ở bên cạnh nàng và cái ý nghĩ làm việc để