Thầy tôi đã định từ lâu mời chị giáo Lâm vào dạy, cô muốn thì tôi sẽ nói để
cô thay chị giáo, việc đó không khó khăn gì.
Ngưng một lát, Dũng ngượng nghịu tiếp theo:
-Nếu có thể giúp được bác và cô là tôi vui lòng, tôi xin cố hết sức...
Loan ngồi xuống ghế, thong thả nói:
-Cám ơn anh, em cũng biết là phải kiếm việc làm để giúp đỡ thầy mẹ em,
vì thế, nên em đã định buôn các thức lặt vặt ra phố huyện bán. Em sẽ học
thêm chị giáo đã, chứ bây giờ em chưa đủ sức dạy học.
Loan táy máy tước những lá già ở bó rau dền. Nết mặt nghiêm trang và hai
con mắt hơi buồn làm cho nàng có vẻ đẹp khác hẳn mọi ngày. Dũng đăm
đăm nhìn Loan mãi và đợi cho Loan đưa mắt nhìn về phía mình. Bà Hai
chợt thấy Dũng nhìn Loan một cách chăm chú quá, bà lấy làm ngượng và
cất tiếng bảo Loan:
-Thôi cô xuống làm cơm đi.
Dũng giật mình, quay mặt nhìn bà Hai, chàng lấy giọng thân mật nói:
-Trông cô ấy độ này hơi gầy.
Bà Hai âu yếm nhìn Loan rồi lại nhìn Dũng. Lần đầu bà thấy nãy ra trong
trí ý tưởng gả Loan cho Dũng. Bà có mỗi một người con gái, lúc nào bà
cũng tha thiết mong cho con được sung sướng nên một cái hy vọng rất
mong manh và không căn cứ cũng làm cho bà rạo rực, hồi hộp.
Nhưng cái hy vọng ấy chỉ thoáng qua rồi lại tan đi ngay trước sự thực; bà
chắc rằng không bao giờ ông Tuần và bả cả ông Hai nữa bằng lòng cho hai
người lấy nhau. Bà thất vọng nhưng cũng không lấy làm phiền lòng lắm vì
việc Loan Thân thế nào rồi cũng thành; ông bà Phán Lợi giàu có lại chì có
mình Thân là con trai, Loan về làm dâu nhà ấy chắc sẽ được sung sướng.
Bà Hai cũng không dám tin là Dũng yêu Loan.
Vì cứ như bà biết thì Dũng đã thuận lấy Khánh con cụ thượng Đặng. Bà
Hai ngẫm nghĩ:
-Nhưng sao anh ấy lại săn sóc riêng đến nhà mình và Loan khác hẳn mọi
người bên ông Tuần.
Bà không hiểu nên sự lưu luyến của hai người và vẻ mặt Dũng khi nhìn
Loan khiến bà lo sợ. Bà muốn nói Dũng về việc Khánh để được yên tâm.