này.
Dũng lấy tay xoay mấy cái vòng tròn;chàng vừa nhớ đến lúc nầy cũng xoay
mấy cái như thế.
Làm hiệu bảo Loan đi,chàng nói tiếp:
-Nghĩa là người nào thực đẹp,tuyệt trần đẹp...khó...khó nói ra quá.
Loan nhìn Dũng sung sướng;nàng mĩm cười và cũng giơ tay xoay mấy
vòng nói đùa:
-Nghĩa là đẹp như thế này này.Có phải không anh?
Dũng gật:
-Chính đó.
Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói với bà Hai
-Nhưng mà có lẽ con lại không lấy người ấy đâu
Bà Hai cười:
-Giờ lại không lấy.Đổi ý chóng thế?
-Vâng,vì đời con chắc khổ,sao chẳng lúc nào con thấy vui cả.Lấy người ấy
chắc người ấy cũng khổ suốt đời,con chắc thế.Thế mà con lại chỉ muốn cho
người ấy lúc nào cũng vui,lúc nào cũng sung sướng,lúc nào cũng cười...Thế
cho nên con lại nhất định không lấy vợ.
Bà Hai bật cười nói:
-Anh nói có giời hiểu.
Laon nhìn Dũng tiếp theo lời mẹ:
-Giời không hiểu,nhưng người may hiểu chàng.
Loan yên lặng ngẫm nghĩ.Những câu của Dũng nói nàng vẫn biết là những
câu nói đùa cho vui miệng,nhưng tự nhiên sao nàng lại thấy buồn bã lạ
thường.Đã đành rằng tình thế rất khó khăn làm cho nàng không có hy vọng
gì lấy được Dũng.Nàng chỉ biết yêu Dũng thôi,không nghĩ ngợi gì,nhưng
sao nàng muốn cố hiểu Dũng mà lại ngày lại càng khó hiểu Dũng hơn,nàng
yêu Dũng bao nhiêu thì lại thấy Dũng xa nàng bấy nhiêu,mà lạ thật,hình
như chính vì thấy xa hơn nên mới yêu hơn.
Một cơn gió lùa qua cửa sổ chấn song chỗ Loan ngồi,trong gió Loan thoáng
thấy mùi đất và mùi gỗ mục ở vườn sau đưa vào.Một cảm giác trơ trọi
trước cuộc đời làm cho lòng nàng se lại,nàng nhìn Dũng nói: