Rồi anh vòng xe về… Có nhiều chuyện khi bạn làm cho người
ta, bạn thấy nó rất bình thường và nhỏ nhặt, có thể người ngoài
cũng thấy như vậy… Nhưng với người nhận, nó lại mang ý nghĩa rất
lớn… Lúc đó, tôi mới thấy là mình đã yêu Tuyên, yêu rất nhiều và
yêu bằng tình yêu thật sự…
Thời gian lại cứ thế trôi qua… 6 tháng nữa qua đi, đối với tôi, 6
tháng đó nhanh như một cơn gió vậy, có lẽ niềm vui và hạnh phúc
khi ở bên anh làm tôi không chú ý lắm về thời gian… Chúng tôi vẫn
ở
bên nhau, gặp nhau, đi chơi với nhau đều đặn… Thời gian này tôi
đi làm rất ít, có khi 1 tuần chỉ tiếp 1 người khách. Nhiều nguyên
nhân dẫn tới chuyện đó lắm, thứ nhất là tôi hay đi chơi với anh
nhiều lắm, đâu có thời gian để đi làm, thứ hai là tôi không muốn
gần gũi với ai nữa hết, vì khi gần gũi họ trong đầu tôi chỉ có hình
ả
nh của Tuyên thôi, và … tôi cảm thấy mình phản bội anh… Hơn
nữa, hàng tháng anh cũng cho tôi một số tiền để tôi trả tiền nhà và
mua sắm linh linh, tôi cũng không cần gởi tiền về quê nữa, vì bây
giờ nhà tôi cũng khá hơn trước nhiều. Mấy lần gọi ĐT về quê, mẹ
khoe là cửa hàng bán buôn cũng được lắm, chị Hiền – vợ anh hai -
phụ mẹ bán hàng hằng ngày, nên bây giờ tôi khỏi cần gởi tiền cho
mẹ, cứ giữ mà xài… Nhiều lúc tôi cũng muốn nghỉ làm luôn cho
rồi, nhưng buổi sáng Tuyên đi làm, ở nhà buồn quá, nên đi chat, có
khách thì làm, không thì thôi. Có lần tôi hỏi Tuyên về chuyện
callboy, anh căng thẳng và phản đối dữ lắm…
- Trên đời này anh ghét nhất là thứ đó, thấp hèn, dơ bẩn, vì
đồng tiền mà bán thân xác của mình.
Từng lời anh nói làm tôi đau vô cùng, nhưng yêu anh, tôi giấu
niềm đau đó và ở bên anh. Khi bên anh, tôi thường tắt máy ĐT vì
sợ có khách gọi làm phìên, anh cũng hay hỏi tôi sao làm vậy… "Em
không thích người khác làm phiền khi em bên anh…" Lắm lúc, tôi
thấy mình có lỗi với anh lắm, vì lúc nào cũng giấu diếm anh về