- Kiểu nào nữa anh…
- Em hiểu mà cứ làm khó anh hoài… Kiểu hai ngừơi… yêu nhau
đó…
- Sao hôm nay anh mới nói với em chuyện này…
- Tại vì anh ngại…. không biết em … có thích ngừơi cùng giới
không…
- Anh khờ quá, chả lẽ anh nghĩ có một thằng con trai nào khùng
tới mức đi chơi với một thằng con trai khác vào ngày lễ tình nhân,
rồi chỉ toàn đi chơi ở những chỗ dành cho hai người yêu nhau sao…
- Vậy là em…
- Chạy xe về nhà đi, nhắn tin cho em biết rồi biết câu trả lời.
Tuyên chạy về, 30 phút để suy nghĩ, quen với Tuyên hay không…
Ở
bên Tuyên, tôi quên đi tất cả những mệt mỏi mà mình gặp phải, có
thể cười nói vui vẽ, có thể không cần nghĩ tới những nỗi ám ảnh của
cái nghề nghiệp đang làm… Thế thì ở bên Tuyên, có khác gì bên
Nhóc… Nhưng Tuyên còn cho tôi một cảm giác mà Nhóc không có
được và cũng là thứ tôi cần… Đó là cảm giác an toàn, có thể dựa vào,
nương tựa vào… Còn yêu Tuyên, bây giờ cảm giác của tôi có với Tuyên
nếu gọi là Yêu thì chưa tới, gọi là bạn thì chắc chắn là hơn vậy…
còn gọi là gì thì quả thật tôi cũng chưa biết. Nhưng nếu tôi và anh
quen nhau thì sẽ thế nào? Thì cũng 2-3 ngày gặp nhau một lần,
cũng đi chơi, cũng như trước đây… nếu yêu nhau là vậy thì tôi có thể
Yêu Tuyên… Thôi thì, chả lẽ cả đời không biết gì là tình yêu, tôi
nhắn tin lại cho Tuyên… "Neu anh noi chuyen nay vao lan di choi
truoc thi anh va em da yeu nhau duoc 3 ngay roi. Ngu ngon nha anh,
giu gin suc khoe, de em va anh con o ben nhau, yeu nhau nua… Em
yeu anh."