gia đình không khó khăn, nhưng muốn tập thói quen tự lập… Anh
tin điều đó…
- Được như em vậy mà hay… còn anh… giờ này vẫn còn lệ thuộc
vào gia đình nhiều lắm…
Chia tay nhau… nhà ai nấy về, đời ai nấy sống… không hẹn
rằng sẽ gặp lại nhau… Tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại
Tuyên, vì thứ nhất Tuyên không là mẫu người tôi thích và thứ hai,
chắc chắn Tuyên sẽ không chấp nhận khi hiểu về bản thân tôi,
thôi thì coi như là gặp nhau một lần rồi thôi… 3 ngày sau, 17-2,
Tuyên nhắn tin cho tôi, hẹn tôi tối nay đi chơi… vì tối nay Tuyên
được nghĩ… Tôi đã nhắn tin lại cho Tuyên là tối nay tôi bận…
nhưng rồi lại xoá đi, nhắn ngắn gọn 2 ký tự "OK". Tôi không
muốn dối bản thân mình rằng… ở bên Tuyên, tôi rất vui…
Lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4… cứ cách chừng 3 hôm thì
Tuyên lại rủ tôi đi chơi… "Vì tối nay anh nghĩ làm và muốn đi chơi
với ai đó…" lần nào cũng lý do đó cả…Nhiều khi, không gặp Tuyên,
tôi cũng thấy nhớ nhớ, nhớ cái cách nói chuyện thật thà, cái cách
cười rất thoải mái của anh… Lần thứ 5 đi chơi cùng anh… Cũng là
ăn uống, coi phim rồi về…
- Em về nhà nha…
- Ừ, bye bye… À, mà Quân nè, anh… có chuyện muốn nói với
em…
- Dạ, chuyện gì, anh nói đi.
- Em quen với anh nha…
- Chứ chẳng lẽ em đang đi chơi với người không quen biết.
- Ý anh là… ờ, quen theo kiểu khác kìa…