Tôi quen Tuyên một cách… hơi đau đớn, hôm ấy đang chạy xe
về nhà từ tiệm Net, tự dưng tôi bị một chiếc xe khác ñuïng trúng,
tôi ngã lăn ra đường, tuy không bị thương gì nặng, nhưng cũng bị
trầy vài chỗ. Đang ngồi dậy, và chuẩn bị chửi cho cái thằng khốn
kia một trận thì chưa gì đã nghe lời xin lỗi rối rít…
- Cho tui xin lỗi, tại có công chuyện nên không có tập trung nhìn
đường. Xin lỗi anh nha, anh có bị gì không?
Đứng trước mặt tôi là một người thanh niên chừng 27 hay 28 tuổi
gì đó, tôi định chửi hắn ta rồi, nhưng mà, tự nhiên lại thấy tội tội…
cách nói chuyện và giọng người này nghe thật thà thế nào ấy, làm
bạn không thể giận hắn lâu được…
- Ơ… cũng không có gì, chỉ là trầy sơ sơ thôi… Không sao…
- Thật sự xin lỗi bạn nhiều, bạn có số ĐT không, nếu có chuyện
gì thì tui sẽ đền cho…
- Không cần vậy đâu anh…
Nói rồi tôi cũng cho hắn số ĐT và chạy xe đi mất, vài ngày
sau, hắn cũng nhắn tin cho tôi, qua mấy tin nhắn, tôi biết hắn
tên Tuyên, 27 tuổi, nhà cách tôi 30 phút chạy xe, đang làm việc cho
một công ty của gia đình, nói chung là hoàn cảnh cũng khá tốt. Tôi
không lưu số ĐT của hắn, vì nghĩ là cũng chả có chuyện gì để gặp lại
hay liên lạc. Đây có thể là lần đầu tiên tôi đi chơi với một người
không phải là khách và không phải là Nhóc… cũng hơi… hồi hộp…
7h5, ĐT tôi reng lên…
- Xin lỗi vì anh tới trễ 5 phút, em ra đầu đừơng đi, anh đang đứng
đó nè.