- Dạ, Quân… ai vậy?
- Àh, anh là Tuyên, người lần trứơc ñuïng xe em đó… em nhớ
chứ…
- Àh, nhớ chứ, anh có nhắn tin cho em mà, sao lại quên… Có
chuyện gì không anh ?
- Tối nay em rãnh không? Xin lỗi vì anh hỏi vào ngay ngày này …
- Anh biết có lỗi sao còn hỏi… Tối nay em có hẹn rồi… nhưng
có chuyện gì không anh?
- Vậy àh, anh chỉ muốn xin lỗi chuyện lần trứơc ñuïng trúng xe
em thôi…
- Vậy àh, vậy thì tối nay anh đón em hả?
- Sao em nói em bận mà…
- Thì em bỏ chuyện kia để đi với anh… Anh không thích vậy sao?…
- Trời, thích chứ sao không… Vậy tối nay… 7h anh đón em ha… Ở
nhà em.. chỗ nào em…
- Anh đi tới đường… …
Tôi cúp ĐT, không hiểu chính xác mình đang làm chuyện gì…
Cách mà tôi nói chuyện với Tuyên, là cái cách nói chuyện mời gọi mà
tôi thường hay dùng để nói với khách… Thật tình tôi cũng không biết
sao mình lại nhận lời đi chơi cùng Tuyên. Có thể vào một ngày hơi đặc
biệt như vầy, đi với một người mà cách quen biết cũng hơi đặc biệt
có lẽ sẽ tạo ra cái gì đó đặc biệt hơn chăng… Tôi bước vào nhà tắm,
vừa tắm, vừa suy nghĩ miên mang, nhớ về những chuyện đã xảy
ra…