Tôi ra gặp Tuyên… chúng tôi bắt đầu cuộc hẹn bằng việc đi
vòng vòng thành phố, nhìn người ta chở nhau đi chơi… Dân Sài Gòn
cũng ngộ thật… chả có gì làm thì xách xe chạy vòng vòng ngoài đường
phố, hít đầy một lá phổi bụi bặm rồi về ngủ. Và tôi cũng đang làm
điều đó với Tuyên…
- Bíêt đông thế này, anh hẹn em hôm qua hay ngày mai cho
rồi…
Thấy tôi có vẻ hơi khó chịu vì khói xe nên Tuyên nói thế…
Chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng cũng khá sang trọng so với tôi, rồi
lên 33 tầng uống càfê… Đây là lần đầu tiên tôi đi những chỗ…cao
cấp và sang trọng như vậy… cũng có phần hơi bối rối… Tuyên
thấy tôi có vẻ không tự nhiên nên anh giải thích cùng tôi.
- Hôm nay đi mấy chỗ càfê bình thường đông lắm, lên đây ngồi
ngắm cảnh yên tĩnh hơn…
Lúc này tôi mới nhìn Tuyên kĩ hơn… Tuyên không đẹp như người
mà tôi nghĩ là tôi sẽ yêu…nhưng không quá xấu, nhìn Tuyên thì tôi
chỉ ấn tượng bởi cách thức sang trọng và có học thức của anh.Thân
hình Tuyên thì tốt hơn, nói cho dễ hiểu thì đó là thân hình của một
đứa bé được cho ăn đầy đủ và chăm tập luyện thể thao… nói chung là
Tuyên không quá đẹp, nhưng không thể gọi là xấu được… và không
phải là mẫu tôi thích. Chúng tôi nói với nhau về nhiều chuyện, từ
chuỵên bản thân mỗi người cho tới chuyện ngoài đời. Tuyên làm tôi
có phần ngạc nhiên và hơi phục bởi sự am hiểu rộng rãi của anh…
Nói chuyện với Tuyên, tôi thấy… thích lắm, vì cách nói chuyện thật
thà, rất thật thà của anh. Nhưng nói chuỵên với anh, làm tôi cũng
thấy hơi ngại…. vì nói với một ngừơi thật thà như vậy mà tôi lại nói
dối không chớp mắt. Tôi vẽ cho anh coi một bức chân dung của một
đứa hiếu học, lên thành phố đi học thêm, kiếm việc làm mặc dù