Chương 10
Tôi đi làm trên mạng đã được hơn 2 tháng, nhanh quá… Làm trên
mạng thì không tốn nhiều tiền như đi làm ở các vũ trường, chỉ
cần bỏ ra chừng vài chục ngàn là có thể ngồi kiếm khách từ trưa
tới tối. Làm trên mạng thì cũng có thể làm cả buổi sáng… vì hình
như tôi thấy trên mạng không bao giờ thiếu các nick gay… Chỉ cần
có một cái wc, một cái nick thật hấp dẫn là bạn bắt đầu có thể
ngồi ngã giá với rất nhiều khách hàng… Mới ngày nào tôi lơ mơ
lên Sài Gòn sống, vậy mà bây giờ đã lăn lộn ở nơi này được gần 3
năm… 21 tuổi…Nhiều lần… tôi đã khao khát được yêu thương một
ai đó và được 1 người nào đó yêu thương… nhưng cái ứơc mơ đó sao
nghe xa vời quá…
14-2, Lễ Tình Nhân… ngày mà những người yêu nhau được hạnh
phúc bên nhau. Tôi cũng chỉ biết ngày này qua lời của Nhóc thôi, vì
từ lúc còn ở dưới quê, tôi có bao giờ quan tâm tới chuyện này đâu, mà
dưới quê tôi thì lo chạy ăn từng bữa, làm gì có thời gian cho những lễ
lộc linh tinh này… Lúc lên Sài Gòn sống, cũng có vài lần tôi thấy
người ta đi chơi đông hơn mọi ngày, mà toàn đi có đôi có cặp… nghe
nói là Valentine gì đó, nhưng không biết rõ nội dung của nó, tới nay
thì mới biết chính xác hơn. Hôm nay là 14-2 rồi, tự dưng, tôi cảm
thấy buồn buồn, không muốn đi làm, chỉ muốn được nghĩ ngơi
vào ngày này, và một mình tôi gặm nỗi cô đơn. Tôi có thể gọi cho
Nhóc, nhưng rồi lại thôi, vì ngày này, biết đâu nhóc nó cũng có
chuyện để làm, đâu rãnh rỗi như tôi. "Yêu", cái từ ấy nghe xa xỉ và
phù phiếm quá… ĐT reo, không phải nhạc chuông của nhóc, ….
Không phải là khách… số ĐT lạ….
- Alô, Quân hả?