lại vũ trường, tôi tự định lại mức giá cho mình 100 ngàn 1 lần và 200
ngàn wa đêm. Giá đó chắc là có thể chấp nhận được với tôi bây giờ.
Ngay hôm đầu tiên tôi đã có khách ngủ qua đêm, rồi đêm thứ hai,
thứ 3, ngày nào cũng có khách, có khi là 2,3 người… tôi lại thấy công
việc này có thể làm tiếp tục. Nhưng đó có lẽ là những người khách
cuối cùng của tôi… Đêm đó, đang nhảy dưới sàn, bổng dưng tôi bị 4
thằng khác lôi mình ra cửa sau của vũ trường…
- Đ.M, mày là thằng nào mà nhào vô đây giựt chỗ làm ăn của tụi
tao mậy?
- Mày đách có đẹp thì đừng có chơi cái trò phá giá đó nha mậy…
Đách thích tiền thì để người khác kiếm.
- Tao nghe đám bồi bàn nói thằng này hồi đó cũng thường làm
ở
đây, nhưng tự nhiên mất tích 4,5 tháng nay, bây giờ tự nhiên xuất
hiện lại.
- Đách cần biết, đánh cho nó mềm xương trứơc đã rồi tính…
Rồi 4 thằng đó lao vào đánh tôi như điên dại, thân thể tôi lại bị
hành hạ bởi những thằng khùng điên kia…
- Tao mà con thấy mặt mày ở sàn này nữa thì mày ăn đòn nặng
hơn như dzầy nữa nha… xéo đi, thằng chó…
Không những chổ này, mà mấy chỗ khác cũng vậy… 3 tháng qua,
chỗ nào cũng đã có một nhóm callboy riêng, chúng đi làm, tụ tập
nhau thành một nhóm để bảo vệ nhau, giới thiệu khách cho nhau…
giúp nhau lúc khó khăn… Với một người mới vô như tôi, thì chúng
bắt phải nộp 5 triệu, coi như là quà ra mắt… Không đời nào tôi chịu
mất một số tiền lớn và vô lý như thế. Còn có chỗ tuy không có tụi
callboy như vậy, nhưng cũng có một đứa làm bảo kê, ngày nào cũng
phải nộp cho nó 100 ngàn mới được đi làm tại nơi đó… Tệ hơn, có