Thời gian chầm chậm trôi qua, nói chầm chậm quả thật không
sai… vì chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi wa chậm chạp như bây
giờ cả… Quen với cái cách sống ồn ào, nhanh đến chóng mặt của
Sài Gòn, giờ đây sao mà cuộc sống trôi chậm wá… Tháng sau là đám
cưới của anh Hai, anh lấy chị Hiền ở xóm trên. Hai người quen
nhau cũng hơn 2 năm nay rồi, tìm hiểu nhau kĩ, hai bên gia đình
cũng đồng ý, thế là đám cứơi thôi… Mẹ cũng hỏi tôi về chuyện bồ
bịch hay có để ý ai không… Lúc đó, tôi chỉ biết cười trừ, nói với mẹ
rằng tôi còn lo làm, chưa muốn có gia đình sớm quá… Chứ không lẽ
lại nói với mẹ là nếu con đám cưới thì người con lấy phải là đàn ông
sao…? Ngày đám cưới anh hai vui tưng bừng, đúng là vui như ngày
cứơi… Mẹ cười rất nhiều, rất tự hào khi đi khoe khắp nơi về đứa
con trai còn nhỏ tuổi mà tài giỏi. Một chút rượu vào ngừơi, làm tôi…
tự dưng lại thấy muốn được gần gũi với một ai đó… Nói gì thì nói,
hơn 2 tháng nay tôi đã không quan hệ với ai cả… nên… Trong tiệc, tôi
để ý anh Phi, bạn của anh hai, anh này thì mặt không đẹp rực rỡ,
nhưng thân hình thì không có gì để chê, thân hình của một người lao
động, vạm vỡ và căng sức sống… Nhưng tôi biết anh Phi không phải
là Đồng Tính, tôi biết anh từ nhỏ, vã lại anh đã có vợ con đàng
hoàng… nhưng lúc ấy, tôi không kìm được những khao khát trong
mình… Tôi ngồi gần anh Phi, ra sức cụng ly, mời anh uống, còn tôi
thì chỉ nhấp môi gọi là cho có… Được một hồi, Phi say, thậm chí
không đứng dậy nổi, tôi viện lý do đưa Phi vào nhà trong nghỉ, rồi
dìu Phi vào phòng mình… Ngoài kia ngừơi ta đang vui vẻ… thì trong
đây tôi cũng vui vẻ… Nhưng đó chỉ là làm khi cần thoả mãn nhu
cầu sinh lý, chứ quan hệ với một người say như chết… thì có gì là
hứng thú chứ… Biết là vậy, nhưng cũng đành chịu, ở cái chốn khỉ
ho cò gáy như thế này, làm sao kiếm được một người như ý tôi
muốn chứ…
Đám cưới xong được một tháng, cuộc sống vẫn cứ trôi wa… lềng
bềnh như thế… Quê tôi sao mà cuộc sống chậm và nhàm chán