chung lại, cũng là những đứa dùng thân xác mình để kiếm tiền mà
thôi.
Làm người ai mà không thích ăn trắng mặt trơn. Cô thư kí trẻ đẹp
công việc chính là đi chơi với sếp, tháng lãnh gần chục triệu, nhỏ
gái nhảy quay cuồng trong nhạc để kiếm vài trăm ngàn một đêm,
hay thằng callboy bị người ta quẳng tiền vào mặt cũng nhận, đều
chung quy vì cái lý do thích hưởng thụ mà không thích lao động. Với
những ngừơi Đồng Tính, thì việc đi làm Callboy càng dễ dãi hơn nữa.
Khi mà kiếm được tiền một cách dễ dàng, lại còn được thoả mãn sự
khao khát ái ân, xác thịt… Ai lại không thích. Thế là càng ngày có
càng nhiều callboy ra đời… và đó là lý do mà tôi mất việc làm…
"Nếu em là anh, em sẽ dừng lại khi có thể…" Có thể… bây giờ tôi
cũng có một số vốn, tuy là ít hơn lúc trước, nhưng cũng là khá
nhiều so với bấy giờ. Chưa kể bây giờ gia đình tôi cũng không còn
nghèo khó như trước kia, có lẽ đã đến lúc tôi dừng lại… Nhất là khi
bây giờ, tôi vẫn luôn bị ám ảnh, hành hạ bởi cảm giác đau đớn trong
chuyện lần trước… có lẽ dừng lại thời điểm này là tốt nhất cho
tôi…
Nghĩ là làm tính tôi vốn thế, nên ngày hôm sau, tôi chuẩn bị
quần áo, trả nhà mướn, tối đó đi uống cà-fê, chia tay với Nam…
- Vậy là anh đi về quê hả? Không làm việc đó nữa hả?
- Ừ, đâu thể làm mãi được, anh định về quê mở cửa hàng mua
bán gì đó, với lại… sau vụ vừa rồi… anh không còn đủ can đảm đi làm
nữa. Hông lẽ em muốn anh làm nữa hả?
- Trời, nghĩ sao dzậy… em hơi buồn vì không còn ngừơi bao
uống cà-fê, không còn ai chở đi học nhảy thôi.
- Chỉ biết nhiêu đó…