Tôi chở nhóc về nhà, tự nhiên cả hai ít nói hơn mọi ngày… Buồn
vì chia tay ư? Có lẽ vậy, lần này không biết bao giờ mới gặp lại
nhóc…
- Anh nhớ nha, có chuyện gì cũng cẩn thận, giữ gìn sức khỏe… Có
gì nhắn tin cho em nha, lúc nào em cũng coi anh như anh trai em
vậy…
- Cũng như lúc nào anh cũng coi em là em anh…
Một ngày sau, tôi lại thấy mình đứng trứơc cửa nhà, gỏ cửa, hồi
hộp chờ mẹ ra đón…
Một tháng đã trôi wa kể từ khi tôi về quê… Tôi dùng tiền mình
còn, cũng như một số tiền dành dụm của anh hai, mở một cửa hàng
bách hoá nhỏ ngay tại nhà, để cho mẹ và tôi cùng bán… một ngày thu
nhập chừng 50 ngàn, đủ tiền cơm, và dư được chút đỉnh. Có thể gọi
cuộc sống bây giờ cũng thoải mái, tôi từ từ đã không còn gặp những
cơn ác mộng với cảm gíac đau xé thịt da như trứơc. Ngày ngày ngồi
bán hàng, rãnh rỗi thì phụ mẹ lo cho hai đứa em, lâu lâu ra ngoài biển
chơi… Mẹ cũng hỏi tôi lý do về nhà sống, tôi cũng nói thật với mẹ
thật trong chừng mực có thể là mình đã mệt vì làm ở Sài Gòn, có chút
vốn, thôi thì về ở kế mẹ cho an tâm. Tôi cũng hay nhắn tin cho
nhóc, hỏi thăm này nọ… nhưng riết rồi, cũng không biết nói gì,
khi cuộc sống bây giờ khác nhau quá. Tối tối, ngồi nhìn hai đứa
em học bài, củng thấy vui vui, vì tôi thấy mình cũng đã làm được
chút việc, những đồng tiền dơ bẩn mà tôi kiếm ra cũng có chút lợi
ích khi giúp hai đứa em tôi học hành nên người. Có khi chúng cũng
nhờ tôi giảng bài, và tôi chỉ giúp chúng được môn…Anh Văn, còn
mấy môn khác, chắc chúng còn giỏi hơn cả tôi, thấy tủi thân sao
sao ấy…