trả tiền, tình cho không biếu không nữa là đằng khác, hạ giá đi em
trai…
Đúng như những gì tôi được nghe, bây giờ callboy, trai nhảy
nhiều quá, nếu như theo nhận xét của tôi, dưới sàn nhả kia không ít
hơn 10 đứa làm callboy, và với một đứa đang ngồi nhìn ở đây là 11
đứa. Trong một sàn nhảy nhỏ như vậy mà hơn 10 đứa làm callboy thì
thật không biết dùng ngôn từ nào để diển tả… Một ngày nữa lại trôi
wa trong bình yên… và trắng tay… Tối đó tôi nằm trằm trọc,
không ngủ được, đầu óc cứ nghĩ tới những lời người khách "hụt" kia
nói. Bây giờ đúng là nhiều callboy hơn lúc tôi mới bước chân vào cái
giới này. Bây giờ có lẽ tôi không còn cạnh tranh nổi với đám callboy
trẻ tuổi, đẹp đẽ, mới vào nghề mà lại đi khách với giá rất rẻ như
thế kia nữa, đã tới lúc tôi dừng lại rồi sao? Nhưng một đứa như tôi
bây giờ biết làm gì kia chứ? Không nghề nghiệp, không học thức,
không trình độ, làm gì mà sống đây… Nhất là với một thằng
Đồng Tính như tôi.
Nhắc tới việc làm tôi mới chợt nghĩ tới cái nghề mà mình đang
làm. Cái từ "Callboy" dành cho chúng tôi là tự gọi chung, còn nếu
tính đúng ra, cũng có 5,7 dạng callboy. Làm callboy, nhiều người chỉ
ngủ với đàn ông, nhưng có nhiều người thì ngủ với cả những bà già
lắm tiền nhưng thiếu tình, thậm chí làm "chồng bé" của những
bà đó. Dạng đó gọi là Trai Bao… Còn những thằng lao vào vũ trường,
nhảy như điên cuồng để kiếm khách, người ta tặng cho hai chữ Trai
Nhảy, đó là nghề của tôi bây giờ… Những thằng nằm ở nhà, sống
tại nhà, chờ người dắt khách tới để kiếm tiền như dạng lão Tư hồi
trước, gọi là Trai Nằm Ngửa. Còn những đứa lòng vòng, đứng núp
gốc cây trên những con đường "chợ tình" nổi tiếng như N.B.K,
N.K… thì người đời khinh bỉ gán cho cái tên Đĩ Đực. Những đứa hay
lãng vãng ở những phòng xông hơi, massage, những quán bar không
có sàn nhảy để kiếm khách, thì gọi chung là Trai Gọi. Nhưng gộp