Chương 9
Sau một thời gian dưỡng bệnh, vết thương đã lành, tôi trở lại với
việc làm của mình. Lần này bước chân vào vũ trường, tự dưng, tôi có
cảm giác sợ, và có cái gì đó… làm tôi cứ ám ảnh và nghĩ suy… . Tôi
nhanh chân sà xuống sàn nhảy, quay cuồng trong điệu nhạc, vận
may cũng còn mỉm cười với tôi, mới có hơn nửa tiếng đồng hồ, đã
có một người đàn ông tiến tới nhảy gần tôi… Cuộc ngã giá diễn ra
nhanh chóng và chúng tôi lên xe… về khách sạn… nhưng không hiểu
sao… khi tiến về tới khách sạn… tôi lại không đủ can đảm để bước
vào đó… những vết thương trên người tôi tự nhiên lại nhức nhối
một cách lạ lùng… Tôi bước lùi lại…
- Dạ xin lỗi anh, nhà em có chuyện… em phải đi gấp, có gì anh gọi
cho em sau nha…
Rồi tôi chạy xe thẳng về nhà… nằm miên mang suy nghĩ. Bản
thân tôi đã bị ám ảnh bởi những hình ảnh, những cảm giác đau đớn
mà lần trứơc tôi đã phải chịu đựng. Nếu như tôi không vượt wa
được cái rào cản tâm lý này, thì có lẽ, tôi sẽ không đi làm được nữa…
Ngày hôm sau, tôi lại đến vũ trường… lại chìm trong tiếng nhạc ồn
ào, khói thuốc, những ngừơi như mình… và khác mình… Hôm nay
không may mắn như lần trứơc, tôi ra về lúc hơn 12h, nằm mơ, và
gặp nhiều cơn ác mộng kì lạ… Hai ngày sau, tình trạng vẫn như vậy…
Tôi cũng có phần khó hiểu vì sao lại thế… và một người khách "hụt"
đã cho tôi biết nguyên nhân.
- 200 ngàn một lần, 500 một đêm? Có mắc wá không vậy em?
Anh nói cho em biết, em nhìn xuống sàn nhảy đi, đâu thíêu gì đứa
đẹp hơn em, và giá cũng rẽ hơn em. Thậm chí, có đứa chẳng cần phải