rồi hai người cùng nhau tự vẫn… Khi xuống Địa Phủ, hai người vẫn
còn nắm tay nhau… Thế nhưng mọi chuyện đâu được như ý mình,
Diêm Vương bắt hai người không được đầu thai cùng kiếp với
nhau vì họ đã phạm phải một tội lỗi rất lớn, đó là tự hủy hoại thân
thể mình, hơn thế nữa, khi qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh
Bà thì hai người sẽ quên đi tất cả mọi chuyện, nếu vậy, kiếp sau
làm sao họ có thể nhớ nhau, tìm đến với nhau? Quyết tâm phải ở
bên nhau, họ cùng nắm tay nhau, chạy thật nhanh khỏi tay của Phán
Quan, tới cầu Nại Hà, họ chạy băng qua mà không uống chén canh
Lãng Quên rồi cùng nhau nhảy vào Vòng Luân Hồi, nhưng một
lần nữa, hai người lại phạm sai lầm. Họ đâu bíêt rằng nếu đầu
thai làm con trai thì phải vào Luân Hồi chỗ khác, làm con gái phải
vào chỗ khác. Thế nên tuy được đầu thai cùng kiếp, còn nhớ
những chuyện trong quá khứ, nhưng hai người lại cùng là con trai với
nhau… Không quên chuyện cũ, khi lớn lên, hai ngừơi cũng tìm tới
nhau và thương yêu nhau. Ngọc Hoàng rất tức giận vì chuyện này,
nhưng khi hai người còn nhỏ, Người không thể làm được gì, vì các đứa
trẻ chưa tới 18 tuổi thì được sự bảo vệ của 12 Bà Mụ. Năm 2 người 18
tuổi Ngọc Hoàng cho Thiên Lôi dùng sét đánh chết hai người, khi
chết, hai người vẫn nắm tay nhau… " Hai người có biết là hai
người đã sai lại càng sai không? Ta sinh ra âm dương, để âm dương bổ
sung cho nhau… vạn vật đều có quy luật của nó, không có âm dương
thì không có vạn vật được sinh ra, con người sẽ diệt vong…" "Nhưng
chúng con yêu nhau, tới với nhau là sai sao? Trên trái đất này đã có
wá nhiều đau khổ, wá nhiều mất mát, wá nhiều chiến tranh, vậy
tại sao Ngài không ngăn chặn những chuyện đó, mà lại không cho 2
người yêu nhau được ở bên nhau… Chúng con biết mình làm sai ý
trời, nhưng chúng con yêu nhau, và nếu có chết bên nhau, chúng
con cũng cam tâm… Trần gian đâu phải ai ai cũng như chúng con,
nam nữ vẫn yêu nhau và lấy nhau, chỉ có chúng con là một điều
ngoại lệ, con ngừơi sẽ không bao giờ mất đi đâu…" Cảm động trứơc
tình cảm của hai người, cũng như nhờ vào lời nói của những vị thần