Ừ
, "Yêu" cái từ đó sao mà nghe xa xỉ wá đối với những người Đồng
Tính như chúng tôi. Nghĩ thử coi, tôi đã ngủ với không biết bao
nhiêu là người mà giữa tôi với họ chưa có được 2 tiếng đồng hồ để
tìm hiểu nhau. Người ta hay nói Tình Dục là mức thăng hoa nhất của
Tình Yêu, nhưng những người Đồng Tính tới với nhau vì Tình Dục
thì nhiều, dễ dãi trong những chuyện đó tới mức làm nhiều người
rùng mình kinh sợ… làm gì có thứ gọi là Tình Yêu trong giới này
chứ… nó bị phủ lên bởi cái lớp vỏ xác thịt trần tục và nhanh chóng
tới khủng khiếp…
- Anh không biết đâu, nhiều khi, những người Đồng Tính như
mình cũng có cái gọi là yêu, thương một người khác, con người mà
anh, ai lại không khao khát yêu và được yêu. Nhưng ngừơi mình yêu
thì sao mà xa vời wá. Có nhiều khi, thương yêu một người đến
chạnh lòng, đau khỗ, nhưng mà có dám thổ lộ, có dám nói với người
ta đâu, vì biết người ta có phải như mình không, thôi thì cứ giữ cái
khoảng cách xa xa một chút, là bạn bè, nhìn người ta vui cười, mình
cũng thấy an ủi đôi phần, lấy niềm vui của người ta mà làm
niềm vui của mình… Cũng có những cặp yêu nhau, rồi tới được với
nhau… Nhưng mà được bao lâu? Một thời gian thì bắt đầu mất
dần cảm giác, rồi tìm một cảm giác mới, cứ thế, cái vòng xoay tình
cảm cứ xoay, xoay mãi… "Tới một ngày bứơc chân mỏi mệt, bổng nhìn
lại… không còn ai đứng bên ta…"… Khác với những người bình
thường, Gay chúng ta khi yêu ai thì yêu hết mình, dành tất cả cho
người mình yêu, đến mức có thể gọi là mù quáng…. Nhưng khi wa
cơn ái ân, nhìn lại thì thấy mình làm đã wá nhiều, thế là lạnh lùng
và tàn nhẫn đến nhẫn tâm. Nếu người bình thường tới với nhau, khi
xảy ra chuyện gì, họ còn có đứa con, có gia đình và xã hội níu họ lại
với nhau, còn Gay thì sao? Quen nhau lén lút trong bóng đêm rồi lúc
chia tay cũng lẵng lặng, nhấn chìm trong màn đêm…