Những câu chuyện của chúng tôi cứ thế, trôi mãi, trôi mãi, không
điểm dừng, không bờ bến như thân phận những người Đồng Tính
như chúng tôi… Nhiều khi, tôi cũng muốn có một ai đó để yêu
thương lắm, nhưng mà ai kia chứ… ai có thể yêu một đứa vì đồng
tiền mà bán thân xác mình… còn nếu dấu người đó, yêu nhau mà
cứ dấu diếm tất cả mọi chuyện… thì yêu làm gì cho mệt. Hơn ai
hết, chúng tôi hiểu được sự hạnh phúc, vui vẻ trong tình yêu… vì có
ai yêu chúng tôi bao giờ đâu… nên cuộ đời chúng tôi lúc nào cũng
ngập trong buồn bã. Chúng tôi là những người Đàn Ông, thân xác
đàn ông, trái tim chúng tôi đập nhanh và mạnh mẽ như những người
thường chơi thể thao… nhưng máu chảy qua trái tim đó là máu của
một ngừơi Đàn Bà, dòng máu yếu mềm, khao khát yêu thương rất
nhiều. Tâm hồn chúng tôi cũng vậy, cũng nằm ở cái giải phân cách
mong manh đó, nhiều khi tôi cảm nhận tâm hồn mình như là nước
vậy… Khi thì nó mềm mại, yếu đuối, chảy đi cùng tất cả mọi thứ,
khi thì nó lại cứng cáp và lạnh lẽo tới mức không ngờ được… nhưng
những tảng băng vậy… Nhiều lần, tôi đã hét lên trong đầu rằng :
Tại sao ông trời lại sinh ra những người chúng tôi… Tôi còn nhớ trong
những lần ngà ngà say, lão Tư hay kể chuyện cho chúng tôi nghe, và
câu chuyện mà lão hay kể là câu chuyện về Sự Tích Đồng Tính….
Câu chuyện nói rằng ngày xưa một tiên nữ trên trời do phạm phải
luật trời mà bị đày xuống trầ gian làm thân con trai, nhưng trớ trêu
thay lại mang kiếp con gái, nên phải yêu những người con trai khác…
- Em thì không thích cái ý nghĩ như vậy, tại sao chúng ta là những
người mang thân phận trời đày, mang thân phận của một người phạm
tội… Em có câu chuyện của riêng em… Ngày xửa ngày xưa, có hai
ngừơi yêu nhau, chàng là một anh học trò nghèo, còn nàng là một tiểu
thư cao sang, cảm phục trước văn chương và tấm lòng của chàng,
nàng yêu chàng say đắm… nhưng gia đình nàng không cho phép,
bắt nàng phải lấy một người môn đăng hộ đối. Hai người buồn
bã, quyết định sẽ chết cùng nhau, hẹn kiếp sau sẽ ở bên nhau…