thì làm sao mà người khác tôn trọng mình được. Gay thì cũng một
kiếp người, không Gay cũng một kiếp người, thôi thì nặng óc làm gì
cho mệt… cứ sống thật với mình, sống tốt với mọi người, để người
ta thương mình vì cách sống mà quên đi cái khác biệt về giới tính
của mình… em hỏi anh chứ, bây giờ cho anh chọn, làm một thằng
con trai 100% nhưng làm nghề ăn cướp, lừa đảo… với lại làm một
thằng Đồng Tính nhưng là bác sĩ, kỉ sư, anh chọn cái nào…
- …
- Thì đó, có ngu mới chọn làm một thằng con trai… Đây là thời
đại mà người ta nhìn nhau bằng nhân cách sống, chứ không phải
thời đại mà giới tính quyết định tất cả…
Đúng là "Đại dương sóng sau xô sóng trứơc…", nhóc chỉ nhỏ hơn
tôi vài tuổi, nhưng suy nghĩ và cảm nhận về cuộc sống của nhóc có
lẽ đáng cho tôi học hỏi. Từ lúc tôi cảm nhận được bản thân tôi đã là
Đồng Tính, chỉ thích gần gũi, yêu thương người cùng giới với mình,
không biết bao nhiêu lần tôi đã trăn trở với những suy nghĩ về đời
tôi… Tôi thật sự là ai? Tại sao thời gian đầu tiên tôi ghê rợn khi gần
gũi với đàn ông, mà càng về sau tôi càng thích…vậy tôi có thật sự là
Đồng Tính không, hay chỉ là vì những cảm gíac trong thời gian này
của tôi…
- Nhiều ngừơi khi biết mình là Gay, đâu dễ gì họ chấp nhận bản
thân mình , có người còn lấy vợ, sinh con, cố ép mình sống
nhưmột người bình thường… nhưng mà, mình dối được tất cả mọi
người, chứ mình có dối được bản thân mình không… Lấy một ngừơi
phụ nữ mà mình không yêu, đêm nằm ôm người đó mà nghĩ tới một
thằng con trai khác, vậy còn ghê tởm hơn là phản bội… làm khổ cả
cuộc đời ngừơi ta. Còn bản thân mình, sống mà không dám sống
thật với mình, lúc nào cũng đeo cái mặt nạ giả dối, vậy thì sung
sướng lắm sao? Bọn em hay giỡn là "Gồng mình cứng quá coi