Thế là tôi và Tuyên "quen" nhau… Những lần đi chơi đều đặn
hơn… những tin nhắn ngọt ngào, những món quà từ anh, những nụ
hôn, những đêm bên nhau… tất cả đều có với chúng tôi… Từ từ, tôi
thấy mình "yêu" anh hơn hay là anh biết cách làm điều đó…. Tôi
nhận ra một điều, một bài học cũng được… Đừng bao giờ yêu người
trong mộng, vì người đó mãi mãi là giấc mơ mà thôi. Người đáng để
bạn yêu, là người trong đời thực có thể cầm tay, dìu bạn đi qua
những ngày trong đời… Tuyên không phải là người trong mộng của
tôi, nhưng biết đâu, lại là người tôi cần và cần tôi… Tính anh thật
thà, nói sao làm vậy, suy nghĩ thì hơi trái với cái bề ngoài đạo mạo
của anh, anh suy nghĩ hơi con nít theo cách nhìn của tôi. Từ từ, tôi
cảm thấy rằng sự có mặt của anh trong đời tôi là… cần thiết
lắm… Cho tới một ngày kia, tôi hiểu rằng mình yêu anh rất
nhìêu…
Sau khi đi chơi về, cũng đã hơn 1h sáng, tôi nằm, suy nghĩ miên
mang và chuẩn bị đi ngủ thì ĐT tôi reng lên… Giọng anh…
- Em ngủ chưa?
- Dạ chưa, sao giờ này anh còn thức…
- Tự nhiên anh thấy nhớ em quá, không ngủ được… anh muốn
gặp em quá…
- Mới chia tay nhau chưa đầy 2 tiếng mà anh…
- Ừ, nhưng mà anh vẫn nhớ… Em ăn khuya nha, nửa tiếng nửa
anh qua em…
30 phút sau, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi, cầm cho tôi một
gói xôi… anh ngồi nhìn tôi ăn… hôn nhẹ vào trán tôi rồi chạy về…
- Bây giờ anh về ngủ mới ngon nè…