- Vậy, cô hẹn con là… để…
- Đây là 10 triệu, cô tặng con, coi như là cảm ơn con vì trong thời
gian qua đã lo lắng cho Tuyên, cũng như bên Tuyên… Và cô hi vọng
là thời gian tới… con cũng biết lo cho tương lai và sự nghiệp của
Tuyên…
Nói như thế, chẳng khác nào bà Kiều đã nói thẳng vào mặt tôi
rằng "Đây là 10 triệu, mày cầm lấy và tha cho con trai tao dùm…."
Nếu là một kịch bản phim hay là một cuốn tiểu thuyết não tình
thì… " Dạ, cô cứ giữ lại tiền, và cô yên tâm… vì thời gian tới, con sẽ
kiếm cách nói anh Tuyên sang Mĩ. Vì tương lai của Tuyên tốt hơn,
con nghĩ con biết mình sẽ làm gì…" Nhưng… xin lỗi, đây là đời
thực…
- Dạ, cô cứ giữ lại tiền, còn chuyện anh Tuyên, con nghĩ, anh
Tuyên đã lớn, và Tuyên biết chuyện gì anh cần làm… Xa con hay
không xa con… Sẽ đi Mĩ làm giám đốc hay ở đây làm Giám đốc, con
nghĩ anh Tuyên sẽ biết cân nhắc kĩ. Còn phần con… con chỉ biết
là bây giờ con rất yêu anh Tuyên, và con muốn ở bên anh tới khi
nào anh không cần con nữa thì thôi…
- Con yêu Tuyên, vậy mà con có thể chấp nhận nhìn tương lai
người con yêu bị chôn vùi hay sao? Hay con chưa nghe người ta nói
là… câu gì nhỉ.. Àh, thấy người mình thương hạnh phúc thì bản thân
cũng hạnh phúc….
- Nhưng xa con, anh Tuyên có vui, có hạnh phúc không?
- Vậy là cậu nhất định không chịu xa thằng Tuyên.
- Dạ, con xin lỗi cô, nhưng chuyện đó, ngoài khả năng của con…