Tôi đứng dậy bỏ đi… khi sau lưng mình vẫn còn cảm thấy cái nhìn
bén nhọn của bà Kiều…
Chuyện tôi gặp mẹ anh Tuyên, tôi không nói lại cho anh biết, và
tôi nghĩ, bà Kiều cũng không dại gì nói lại với anh… Chúng tôi lại ở
bên nhau… 6 tháng nữa lại qua, nhưng ngày ở bên anh với tôi vẫn là
những ngày tuyệt vời và vui vẽ nhất. lâu lâu, tôi cũng thấy anh
thoáng nghĩ ngợi, hỏi anh thì…. Anh nói là nhà muốn anh đi Mĩ,
nhưng anh không muốn đi. Vậy là bà Kiều vẫn không ngừng làm
anh mệt thêm.
Kỉ niệm 1 năm ngày quen nhau, 14-02… Tôi và anh ngồi tại wán
càfê quen thuộc, nơi hai đứa lần đầu tiên đi uống cùng nhau…
Đang hạnh phúc nói chuyện cùng nhau, bổng tôi nghe một giọng nói
sau lưng:
- Ah, Hoàng, lâu quá không gặp em…
- Ơ, anh là…
- Ah Khải nè em, mấy lần trước… anh có đi với em đó… dạo này
em khỏe không? Vẫn còn xài số DT cũ chứ? Hôm nào anh rãnh, phải
đi với anh nha… àh, mà dạo này em còn đi làm không? Khá không
em?
- Dạ, không, không….
Chết tôi rồi, đó là Khải, một người khách quen của tôi, tôi lấy
tên Hoàng khi đi làm…. Mà phản ứng lúc ấy của tôi cũng thật là
ngu… thay vì chối là không biết Khải, tôi lại cứ ấp a ấp úng…
- Ủa, còn đây là…. Khách của em luôn hả?
Khải nhanh nhảu way sang Tuyên, và phản ứng của Tuyên cũng
làm tôi muốn đứng tim chết ngay lúc đó…