xấp hình…
- Hình gì vậy anh ?
- Anh, không ngờ, có ngày mình lại gặp phải chuyện này…
- Anh, anh… mướn ngừơi theo dõi em…?
- Đáng lý anh không định làm thế đâu. Nhưng hôm đó, anh mở
điện thoại em ra, thấy trong đó toàn số điện thoại lạ, lưu với những
cái tên cũng rất rất lạ… làm sao anh không nghi ngờ. Lúc đó anh
không tin và không muốn tin, vì anh vẫn yêu em, và hết lòng tin
tưởng em… Anh mướn người theo em… là để khẳng định rằng, anh
đã nghĩ sai về em… lần đầu tiên ngừơi ta đưa cho anh những tấm
hình em vào khách sạn với một người khác, anh đã vẫn an ủi và lừa
mình rằng, em ham vui, wa đường rồi thôi, quan trọng là em vẫn
yêu anh… Nhưng rồi lần thứ hai, thứ ba, tuy mỗi lần cách nhau
khá xa…. Nhưng anh phải nghĩ thế nào đây…. Khi thấy em từ tiệm
Net bước ra, gặp người khác, về khách sạn, rồi lại bước ra… Anh
phải nghĩ sao đây?
- Anh…. Em.. em không biết nói sao nữa…
- Anh biết em có wá khứ của em, nhưng nếu em nói cho anh
nghe tư đầu, biết đâu, anh đã thông cảm và bỏ qua cho em….
- Anh cho em giải thích đi…
- Đừng nói gì nữa, vì tất cả những gì em nói, anh không còn tin
được đâu… và khi không còn tin nhau, wen nhau cũng chả được gì
đâu em àh… Mình đừng gặp nhau nữa….
Những gì sau đó, cũng như những gì người ta hay gặp khi chia tay
nhau… Tuyên bỏ về mà không nói thêm một lời nào… Lúc đó, trong
đầu tôi chỉ còn 1 suy nghĩ duy nhất… Mình mất Tuyên thật rồi.