- Ừ, chào anh, anh cũng là… người quen cũ của Hoàng hả?
- Ừ, đi với Hoàng mấy lần rồi, sao lầm được… Anh … cũng
khéo chọn ghê, Hoàng… hết sảy…. ha ha ha….
Lúc đó, chút nữa thì tôi nhào tới bóp cổ cái thằng vô duyên kia,
nhưng bắt gặp ánh mắt Tuyên, người tôi mềm nhũng ra… lo tìm
cách nói cho qua chuỵên này…
- Em giải thích đi…
- Dạ, hồi đó có thời gian em đi làm thêm cho công ty tiếp thị,
gặp ông Khải đó, cũng đi chơi vài lần…
- Còn tên Hoàng?
- Dạ, em đi làm xài tên khác thôi àh…
- Còn hỏi anh có phải là khách không?
- Thì em làm tiếp thị mà, mời khách mua hàng, ngồi chung, nói
chuyện là bình thường, nên anh Khải hỏi thế.
- Hoàn hết sảy….?
- Àh, chắc ý ổng nói là em ăn nói khéo, ổng hơi xỉn nên nói lung
tung đó mà… Anh… không tin em sao mà hỏi như thế…
- Trời, anh là người mà, gặp chuyện lạ vậy, không nghi ngờ, không
thắc mắc mới là lạ, nhất là…. Em là người anh yêu nữa…
Tuyên lại ôm tôi vào lòng, tôi thở phào nhẹ nhõm, đâu biết rằng
anh vẫn còn đang suy nghĩ miên mang…
Thời gian lại trôi qua, ngày bình thường, Tuyên nhắn tin,nói tối
nay wa tôi chơi… Anh qua, nhìn tôi, rồi quẳng trước mặt tôi một