đình, có gia đình đâu mà nuôi, từ khi nhà biết như vầy là từ tụi em
hết rồi… Thì lấy tiền… nuôi trai… ha ha ha… Nói chứ, tụi em
cũng mua đồ này nọ, mua đồ để đi hát hằng đêm, chứ mấy cái
đồ này, ai mà cho mình anh. Đứa nào mơ ước xa xôi hơn, thì muốn
có tiền đi Thái để phẫu thuật, thành đàn bà thiệt… Hả? Anh hỏi
sao… àh, trời ơi, mấy cái này là đồ giả đó anh ơi, ngực giả không
àh… Àh wên, có mấy đứa làm thiệt rồi, mà phần trên thôi, tại vì ở
trên làm dễ hơn, ở VN làm được, còn ở dưới thì phải wa Thái mới an
toàn… Nói chung, tụi em cũng chỉ muốn mình được là mình thôi...
có gì là sai đâu, mà thiên hạ chửi dữ wá…"
Tôi từ giã những người… "phụ nữ" kia, rồi về nhà, mệt mỏi sau
cả đêm không ngủ, cộng thêm chút men rượu, tôi lăn ra ngủ, mà
không hề mộng mị, không hề có Tuyên trong giấc mơ…
Những ngày sau, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình… một cách
bình thừơng. Sau cái đêm nghe những lời tâm sự đó, tôi mới cảm
thấy là, nổi buồn của mình so với nhiều người khác sao mà nhỏ
nhoi wá, vì vậy, buồn ít đi một chút và bước về phía trước là tốt
hơn… Đang ngồi chat, ĐT reo lên…
- Quân hả con, cô là Kiều, má Tuyên đây.
- Ờ, có chuyện gì không cô?
- Cô muốn gặp con hỏi thăm thôi, chiều nay ở wán càfê cũ nha
con. chừng 3h như lần trước nha.
- Ok, chiều nay con gặp cô.
Tôi cũng muốn coi người đàn bà này còn muốn gì ở tôi nữa.
- Mới có một thời gian không gặp, mà con ốm hơn xưa nhiều
wá… Chắc, có chuyện buồn hả con?