Vài ngày sau, tôi trả căn nhà đang mướn, thuê chổ khác ở, đổi số
điện thoại khác, đổi nick yahoo khác… thế là… coi như tôi mất hoàn
toàn liên lạc với anh, không biết mình làm thế là đúng hay sai,
nhưng lúc này, tôi vẫn nhớ anh, nhớ nhiều lắm… Không có anh, tự
dưng tôi thấy thời gian của mình trống trải tới một cách kì lạ... có
hôm thức dậy, tôi nằm đó, nhìn lên trần nhà suốt mấy tiếng
đồng hồ mà không biết mình sẽ làm gì và sẽ ra sao. Nhiều lần,
tôi tìm Nhóc để tâm sự và đi chơi cùng Nhóc, nhưng Nhóc thì nó cũng
có cuộc suống của riêng mình, Nhóc cũng còn đi học, đi thi, nhất là
lúc này Nhóc đang chuẩn bị thì Học Kì, làm phiền Nhóc hoài thì
cũng kì lắm. Tôi cứ ôm nỗi buồn đó trong lòng mình mà không
biết nói củng ai. Không có cảm giác nào trên đời mà… khó chịu như
cảm giác đó… cứ buồn, buồn và buồn vô hạn… Thế rồi, tôi đi
làm lại sau 1 thời gian nghỉ vì chuyện của anh. Tôi lao vào thế giới ảo
như 1 con thiêu thân, chat như điên khùng với tất cả những nick trên
mạng, có nhiều người, tôi ngồi kể cho họ nghe về chuyện của Anh
và tôi cho họ nghe, mặc dù không biết họ là ai, nhưng tôi chỉ cần
biết là có nơi cho tôi xả những nỗi buồn của mình. Đi làm, có khi có
khách, có khi không có ai, có khi, tôi sẵn sàng ngủ với người khác mà
họ không cần trà tiền cho tôi cũng được. Anh nói tôi bán thân xác
vì đồng tiền, thì bây giờ… tôi không làm thế nữa… Tôi tìm đến
Tình Dục như một liều thuốc làm quên đi Anh, tôi nằm trong
vòng tay bao nhiêu người đàn ông, hi vọng, khao khát rằng có thể
tìm đựơc cảm giác khi nằm trong tay anh… Nhưng đã bao lần tôi
thất vọng vì điều đó. Tôi bắt đầu chat đêm, từ 12h về sáng, đi
làm cũng giờ đó, sáng chừng 10h về nhà mệt mỏi rồi lăn ra ngủ như
chết, khi thức dậy thì bắt đầu ăn uống rồi đi làm…
Những đêm không ngủ, tôi chạy xe trên đường, nhìn những ngọn
đèn xe chạy vù wa mình… tôi cứ ước rằng... phải chi mình là một con
thiêu thân… lao vào ngọn đèn kia, sáng bừng lên rồi … biến mất…
mãi mãi…