mượn đỡ mấy trăm ngàn để xài vài ngày thì không thành vấn đề
nhưng còn lâu dài phải tìm cách. Mày có báo tin cho nhà biết chưa?
Chút sau, Tâm chở tôi đi ra bưu điện gần đó gọi điện thoại về
nhà báo tin mình đã bình an lên đây gặp Tâm, nhưng tôi không kể
cho má nghe chuyện mình bị giựt mất giỏ xách. Mắc công má lại lo
lắng, rồi sẽ đòi gởi tiền cho tôi. Đã quyết định lên Sài Gòn lập
nghiệp, tôi không muốn mình vẫn còn là một gánh nặng cho gia
đình.
- Mày coi có việc gì làm, giới thiệu cho tao nhanh nhanh đi Tâm.
Tao muốn đi làm kiếm tiền, chứ mày thấy đó, giờ không còn một
cắc trong túi, làm sao mà sống.
- Cái gì thì cũng phải từ từ… Nghỉ ngơi hết ngày hôm nay đi, mai
tao tính cho.
Tối, Tâm lấy xe chở tôi lượn lờ Sài Gòn, cho biết đó biết đây,
như lời nó nói. Vẫn là những con đường chật kín người và xe cộ, thỉnh
thoảng, một vài cái lô-cốt chắn ngang đường đi khiến vài người
văng tục, trút sự bực dọc của bản thân lên những vật vô tri giác.
- Đất Sài Gòn là vậy mày ơi, đâu đâu cũng nghẹt người. Đi làm ở
đây, hơi cực vì lúc nào cũng bị hăm đuổi, người cần việc thì nhiều,
còn việc cần người thì ít. Tao cũng như mày, bằng cấp thì không,
lóng nga lóng ngóng trên cái đất Sài Gòn này, cuối cùng thì chọn đi
làm cái nghề đang làm. – Tâm nói chuyện cùng tôi khi hai đứa đang
nằm chuẩn bị đi ngủ.
- Mày… có hỏi giùm tao chuyện đi làm chưa? Thiệt tình tao cần
việc làm lắm.
- Yên tâm đi, tao hỏi rồi, có cái quán nhậu đang cần người giữ
xe, dắt xe cho khách, làm từ 5 giờ chiều đến 12 giờ tối, lương 900