Hơn một giờ sáng, có tiếng xe máy dừng lại bên hướng phòng trọ.
Tôi kéo mình khỏi cơn buồn ngủ, nhướng mắt nhìn về phía có
tiếng xe rồi mừng rỡ nhận ra, cuối cùng thì Tâm cũng về. Nó
bước xuống xe của một thanh niên khác, vẫy tay chào tạm biệt.
Người kia rồ ga chạy mất, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy, mau
mắn chạy tới gặp Tâm.
- Trời, thằng quỷ, sao mày lên mà không báo trước cho tao biết.
Đi… đi ra quán nhậu với tao tiếp. – Tâm quàng tay qua vai tôi rồi
kéo đi nhưng tôi vội từ chối vì thấy người nó nồng nặc mùi rượu.
Thằng này chắc say lắm rồi đây.
Trầy trật mãi cũng đưa được Tâm vào phòng trọ. Tính nói chuyện
với nó nhiều hơn về những việc vừa xảy ra cho mình nhưng thằng
Tâm vừa nằm xuống đã lăn quay ra ngủ như người chết rồi. Tôi
đau khổ nhìn nó rồi cũng kiếm một cái gối nhỏ nằm cạnh. Căn
phòng trọ nhỏ hẹp nhưng lại chất đầy đồ đạc, quần áo của Tâm
vất lung tung khắp nơi. Con trai sống một mình xa nhà, chuyện
này chắc khó tránh khỏi. Có lẽ do lạ chỗ, cũng như còn mải suy nghĩ
về những ngày tiếp theo làm sao để sống nên tôi cứ nằm trằn
trọc mãi, không thể nhắm mắt mà ngủ cho yên giấc. Bỗng dưng,
Tâm trở người rồi quay qua ôm tôi. Một chân nó gác qua người, còn
tay thì ôm ngang ngực tôi. Chắc thằng này ngủ say quá rồi nghĩ tôi
là cái gối ôm của nó. Tôi tính đưa tay đẩy nó ra nhưng chưa kịp thì
nó đã ôm siết lấy tôi chặt hơn. Hơi thở Tâm nóng hổi phả vào gáy
tôi, bất giác làm tôi nổi da gà.
Có cái gì đó bối rối, ngại ngùng, pha lẫn một chút kích thích
trong tôi. Tôi thấy cơ thể nóng lên, tim đập nhanh và loạn nhịp. Tôi
nằm yên một lúc, rồi chầm chậm quay qua nhìn Tâm. Nó vẫn
đang ngủ say, hơi thở đều đều phảng phất mùi rượu xộc vào khứu
giác làm những cảm xúc trong tôi càng rối ren hơn.