- Cái địa chỉ này tuốt dưới Tân Bình, từ đây xuống đó hơi xa à
nha. Cậu có muốn đi thì để tui nói chồng tui chở cậu đi, ổng chạy xe
ôm gần đây.
Tôi tính lắc đầu từ chối nhưng rồi ngẫm lại, giờ mình cũng chả
còn cái gì để mà mất nên cũng liều để chồng bà bánh mỳ chở đi.
- Cậu đúng là xui, gặp ngay cái đám lừa gạt giựt đồ đó. Tụi tui
chạy xe ôm đàng hoàng chân chính nhưng cũng bị đám giựt đồ đó
làm cho mang tiếng, cậu có cần tui chở đi tới công an hay quản lý
bến xe để nhờ bắt cái thằng đó không?
- Dạ thôi thôi… Mất không bao nhiêu tiền, với lại con lạ nước lạ
cái lên đây, mắc công phiền phức lắm chú ơi.
- Cậu không chịu thì thôi nhưng thể nào ngày mai tui cũng tới
bến xe để nói cho ban quản lý biết vụ này, để người ta biết mà còn
chấn chỉnh, không cho đám giựt đồ đó ra tay hại thêm ai nữa. Tại
có mấy người sợ phiền phức như cậu, không dám báo công an nên
đám đó mới lộng hành như vậy.
Mới tới Sài Gòn vài tiếng nhưng tôi đã được gặp cả hai loại người
tốt và xấu trong cùng một ngành nghề, và tự hỏi mình, rồi đây
khi sống ở mảnh đất này, tôi sẽ còn gặp bao nhiêu con người thuộc
bao nhiêu dạng khác nhau?
Ông xe ôm cho tôi dừng lại trước cửa một dãy phòng xây san sát
nhau, cùng chung một kiểu. Nhìn vào có thể nhận ra ngay là khu nhà
ở
dành cho sinh viên, công nhân hay những người thu nhập không
cao. Đang đứng lóng ngóng trước cửa nhà, một phụ nữ lớn tuổi bước
ra hỏi tôi.
- Cậu là ai? Muốn thuê phòng trọ hay kiếm người?