về phía tôi. Khi tới gần sát chỗ tôi đang đứng, hắn bất thần
tống cho tôi một cú đá thật mạnh vào ngay bụng khiến tôi ngã
khuỵu xuống đường, và trong lúc tôi còn chưa hoàn hồn, hắn ta
đưa tay giựt cái giỏ xách của tôi rồi nhảy thốc lên xe, rồ ga chạy đi
mất.
Mọi việc xảy ra trong vòng chưa đầy một phút, khi tôi loạng
choạng đứng dậy, phủi bụi đất trên tay chân mình rồi bàng hoàng
nhìn về con đường heo hút trước mắt. Tên xe ôm đã không còn
thấy bóng dáng và chắc chắn rằng tôi cũng sẽ không tìm được
hắn ngay trong lúc này. Vậy là coi như đi tong số tiền trong giỏ
xách. Lúc chuẩn bị soạn đồ cho chuyến đi, mẹ dặn tôi rằng “Con
đừng bỏ hết tiền vào bóp, trên Sài Gòn có biết người tốt người
xấu thế nào đâu, lỡ mà có bị móc bóp vẫn còn tiền trong giỏ
xách…” Nhưng ngờ đâu cẩn thận như thế để rồi bị giật mất cái giỏ
xách, đúng là người tính không bằng trời tính. Khi đã biết chắc
chắn rằng mình đã bị tên xe ôm lừa gạt và giật mất giỏ xách,
không thể nào lấy lại được, tôi mới định thần, đưa tay lục lọi trong
túi quần, túi áo và cũng may là còn lại mảnh giấy ghi địa chỉ của
Tâm với mấy chục ngàn đồng.
Chân lang thang ra khỏi con đường vắng vẻ ban nãy, cứ thế tôi
bước vô định trên những đường Sài Gòn tấp nập, không biết mình
đang đi đâu và đi trong bao lâu. Tôi qua nhiều con đường, đèn vàng
sáng đến lóa mắt, người nhiều tới mức nhức cả đầu. Có vài người
chạy xe ôm hỏi coi tôi muốn về đâu nhưng tôi chỉ lắc đầu rồi
lẳng lặng đi tiếp, đứt tay rồi, có ai mà không sợ cầm dao. Cuối
cùng khi chân đã mỏi rã rời, tôi dừng lại nghỉ ở một hồ nước lớn mà
về sau mới biết là hồ Con Rùa. Thấy bên góc đường có xe bánh
mỳ, tôi lại mua một ổ và lân la hỏi thăm bà bán hàng về địa chỉ chỗ
Tâm trọ.