- Dạ, cô cho con hỏi ở đây có ai tên Tâm, ở phòng số 12 không cô.
- Ừ, phòng 12 là phòng của thằng Tâm. Nhưng hình như nó đi ra
ngoài rồi, thấy khóa cửa phòng.
- Cô cho con ngồi chờ nó một chút được không?
- Nó đi biết khi nào về, làm sao tui cho cậu ngồi chờ được, có
biết cậu là ai đâu, lỡ có mất mát gì, ai chịu trách nhiệm. Cậu muốn
chờ thì qua bên kia đường, có quán café lề đường, ngồi đó mà chờ
nó.
Tôi theo hướng tay bà chủ nhà chỉ, qua bên đường ngồi chờ Tâm.
Ban đầu tính vào quán café kêu một ly uống nhưng rồi chợt nhớ
số tiền cuối cùng còn sót lại đã mua bánh mì và trả tiền xe ôm,
thế là tôi đành ngồi trước mái hiên một căn nhà đã đóng cửa. Đợi
mãi đến hơn nửa đêm cũng không thấy Tâm về, bụng tôi lại đói
cồn cào, đang tuổi lớn, cả buổi tối chỉ có một ổ bánh mỳ làm sao đủ
no. Tôi mở cái bọc ny-lon, bên trong còn nửa ổ bánh mỳ mua lúc nãy
ra rồi ngồi ngấu nghiến cho qua cơn đói. Ngồi xé từng mẩu bỏ
vào miệng, cố nuốt để quên đi sự khô khốc của nó, một cảm giác
mệt mỏi xộc vào cơ thể. Nếu giờ này ở nhà, tôi đã yên giấc trong
chăn ấm nệm êm, đâu phải vất vưởng giữa đường thế này. Bữa tối
đầu tiên tại Sài Gòn, cả đời tôi không bao giờ quên món ăn này,
bánh mỳ có vị mặn của nước mắt.
Thỉnh thoảng lại có người đi ngang qua tôi, họ dừng ánh mắt tại
chỗ tôi ngồi rồi nhanh chóng bước đi tiếp. Có lẽ hình ảnh một
thằng con trai ngồi nhai bánh mỳ và tấm tức khóc trên lề đường
lúc nửa đêm như vậy là quá đỗi bình thường tại Sài Gòn, không đáng
để mọi người bận tâm. Lúc đó, tôi chỉ biết co người thật nhỏ, túm
tụm vào bóng tối, hy vọng trong màn đêm ấy, cái tôi nhỏ bé còn sót
lại sẽ được chở che, bảo vệ.