đường, tôi ghé vào một hàng cơm bên vỉa hè, kêu cho mình một đĩa
cơm khô khốc rồi từ từ ăn và tính toán những bước tiếp theo trong
hành trình đổi đời tại miền đất hứa.
- Em trai mới ở quê lên đây kiếm việc làm hả? – Giọng một người
đàn ông hỏi, tôi quay qua nhìn thì thấy một thanh niên khoảng
ngoài hai lăm, dáng người gầy và nước da đen nhẻm, mặt dày dặn
gió sương, đang ngồi ăn cơm cạnh tôi.
- Dạ? Sao anh biết?
- Nhìn mặt là biết, kiểu như chú mày anh gặp hàng ngày. Để anh
giới thiệu cho một chỗ ở, giá bình dân nhưng được cái sạch sẽ, khu an
ninh, đàng hoàng.
- Dạ em cảm ơn anh, nhưng em có chỗ ở rồi, chỉ chưa biết đường
tới đó.
- À, vậy cũng không sao, anh đây chạy xe ôm nên để anh chở chú
em tới đó. Thấy chú em thật thà, anh tính giá hữu nghị cho, có địa
chỉ không?
Tôi lấy mảnh giấy ghi địa chỉ trong túi áo ra cho anh xe ôm coi
rồi cả hai nhanh chóng ăn hết đĩa cơm bám đầy bụi đường và lên
xe để tới chỗ trọ của Tâm. Trong lòng thầm mừng vì gặp được một
người tốt, nhiệt tình giúp đỡ mình.
“Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ.
Đường Sài Gòn khúc khuỷu quanh co…”
Tôi bỗng nhớ đến câu hát trong bài hát ru của mẹ khi đi trong
lòng Sài Gòn. Vài con đường lấp lánh ánh đèn nê-ông đủ sắc màu,
rực rỡ như một đêm vũ hội. Có lần khi ngồi nhậu cùng nhau ở quê,
Tâm nói với tôi.