- Ừ, mà thôi, mày cũng mười tám tuổi rồi, cũng nên đi đây đi
đó… Thôi, ngủ đi, à, quên nữa… Chúc mừng sinh nhật nha! – Anh hai
khựng lại một chút. – Em trai…
Bất chợt anh hai hôn nhẹ lên trán tôi rồi vòng tay ôm ngang
bụng tôi – Cái hành động mà nếu kể ra, cả làng chài này chẳng ai tin
rằng anh em chúng tôi vẫn thường dành cho nhau. Chỉ là tôi không
nghĩ, anh hai sẽ làm vì lâu lắm rồi, kể từ ngày tôi thật sự tin mình
đã lớn, anh hai không làm thế nữa!… Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ
thật đẹp.
Mười tám tuổi lẻ một ngày!…
Hôm sau, tôi quyết định sẽ đi ngay vì sợ nếu như để thêm vài
ngày nữa thì tình cảm quyến luyến với gia đình sẽ làm chùn bước
tôi. Mẹ lấy hết tiền dành dụm của cả nhà, gói ghém được hơn triệu
bạc, đưa cho tôi. Tôi mân mê xấp tiền xếp cẩn thận, chực khóc. Mẹ
cười.
- Đàn ông đàn ang gì mà…
Tôi lên đường, đón xe vào Sài Gòn, mở ra một bước ngoặt mới
trong đời mình.