Nhiều lần lên chợ, tôi nghe người ta nói với nhau rằng: Sài Gòn
là miền đất hứa… Có người lên Sài Gòn làm chưa đầy hai năm mà
về quê xây nhà cho gia đình. Nghe hấp dẫn quá! Nhưng một thân
một mình lên Sài Gòn, tôi có đủ can đảm? Tôi có dám đi đến một nơi
mình chưa từng biết để tạo dựng cuộc sống hay không?
Một lần tình cờ sau đó không lâu, tôi gặp lại Tâm, thằng bạn
thân lúc trước ở cùng làng chài với tôi. Nghe đâu hai năm nay nó lên
Sài Gòn sống và làm việc trên đó, tháng nào cũng gởi về nhà cả
triệu đồng, đến đây tôi phải giải thích thêm rằng, tiền triệu ở thời
điểm lúc này là rất kinh khủng với cả làng chài nơi tôi sống. Nhìn
nó mà tôi nhận không ra, quần jean áo pull sạch sẽ tươm tất, trắng
trẻo cao ráo, lại còn rất đẹp trai.
Tay bắt mặt mừng, tôi và Tâm tíu tít như hai đứa trẻ con cởi
truồng tắm mưa ngày xưa. Tâm nói với tôi, nó làm ở Sài Gòn, lương
khá, được ông chủ đối xử tốt lắm. Lòng tôi lại dấy lên những ham
muốn về đổi đời, về giàu sang và về trốn chạy khỏi những kỳ thị
có thể sẽ đối mặt. Tôi hỏi kỹ hơn về cuộc sống Sài Gòn và cũng
không quên nói cho Tâm biết ý định muốn lên Sài Gòn kiếm kế
mưu sinh của mình. Tâm ủng hộ tôi! Nó ngay lập tức cho tôi địa chỉ
đang ở trọ với lời hứa khi nào lên cứ tìm, nó sẽ cho tôi ở nhờ một thời
gian và giới thiệu công việc cho tôi.
- Mày cứ lên Sài Gòn rồi kiếm tao, có gì anh em đùm bọc nhau
mà sống. Đất Sài Gòn rộng lớn hơn cái làng chài này nhiều, chẳng
ai quan tâm mình là ai đâu, miễn sao có chỗ để làm ra đồng tiền là
được rồi. Sài Gòn cái gì cũng có. Yên tâm.
Tôi còn hiểu câu nói của Tâm theo một nghĩa khác, ở Sài Gòn,
chắc hẳn cũng sẽ có nhiều người con trai nhưng thích con trai như
tôi… nên tôi chắc hẳn sẽ không lạc loài, phải lo sợ che giấu bản thân
mình như hiện tại.