Vậy là tôi đã có đủ cơ sở vững vàng để bắt đầu thực hiện ước mơ
của mình!
Mười tám tuổi và quyết định đổi đời!
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, lần thứ mười tám! Có vẻ như
cuộc sống bận rộn quá nên không ai nhớ đến ngày này… Nhưng dù
sao thì tôi cũng nhớ vì đó là ngày của riêng tôi. Buổi cơm chiều, tôi
thưa với mẹ chuyện mình sẽ lên Sài Gòn làm việc. Mẹ rất ngạc nhiên,
tôi thấy trong mắt mẹ có một chút gì đó do dự, muốn ngăn cản.
Nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý.
- Thì con cũng lớn rồi, đi đây đi đó để học cái khôn cũng nên.
Nhưng đi đâu thì đi, làm gì cũng được, nhớ cẩn thận, giữ thân… Với
lại nhớ lời cha dạy, “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”.
Khác với mẹ, hai đứa em la toáng lên, năn nỉ tôi ở lại… Tôi phải
dùng hết lời dỗ, chúng mới thôi sụt sịt để đi ngủ… Và trong bữa cơm
đó, duy nhất một người không lên tiếng, đó là anh hai.
Đêm khuya, má và hai đứa em đã ngủ. Tôi nằm cạnh anh hai, còn
thao thức, hồi hộp về những chuyện đang đợi mình phía trước. Tôi
nghe giọng anh hai.
- Còn thức không?
- Dạ còn!
- Thế, mày đi thật à?
- Dạ, đi kiếm cái gì để làm, để học, để giúp nhà…
- Sao phải đi, nhà mình cũng đâu còn khó khăn như trước?
- Dạ…