Chương 2
Sài Gòn
Tôi tới Sài Gòn khi trời đã nhá nhem tối. Xe vừa cập bến, một
không khí nhộn nhịp, một hình ảnh rực rỡ lung linh sắc màu đã vội
tràn vào thị giác. Khác hẳn làng quê cô quạnh với màu xám buồn bã
mà tôi đã sống hết mười tám năm đầu đời, Sài Gòn như một bức
tranh trộn lẫn bởi những gam màu tươi tắn, sinh động, dẫu tất cả
chúng ta đều biết rằng đâu đó vẫn có những mảng xám, những góc
khuất tồn tại trong bức tranh ấy. Cảm giác đầu tiên tôi có được là
Sài Gòn thật đông đúc và chật chội, bao nhiêu con người chen chúc
nhau trên đường, lăn lộn trong dòng mưu sinh.
Tôi biết chẳng bao lâu nữa, chính tôi cũng sẽ hòa mình vào dòng
người đó. Cơ thể rồi sẽ phảng phất mùi của bụi đường, của mồ hôi,
nắng nóng, mùi của những con người luôn tất bật mưu sinh. Mùi
của Sài Gòn. Tôi như đứa bé chập chững bước vào khu vườn thần
tiên xa lạ, háo hức nhưng vẫn thoáng gì đó sợ hãi, lo âu.
Bước xuống xe, tôi lúng túng với bao nhiêu lời chèo kéo từ hơn
chục người chạy xe ôm chung quanh mình. Họ chỉ vào những hành
khách trên xe với những cái tên tự đặt thật buồn cười, “áo đỏ, áo
vàng, áo hoa, quần jean đen, giỏ xách bự…”, những cái tên chỉ định
để phân chia, tranh giành khách với nhau, và người khách đó có
quyết định đi xe hay không thì còn tùy thuộc vào độ may mắn của
anh xe ôm.
Tôi cố tách ra khỏi đám đông ồn ào, tay ôm chặt cái giỏ xách
trong đó có tiền và vài bộ quần áo đem theo, đầu thì liên tục lắc
để từ chối những lời mời chào xe ôm đang bủa vây. Vội băng qua