- Ở Sài Gòn, mày chỉ cần có đủ tiền, rồi cứ việc ở trần ở
truồng, đi từ đầu đường đến cuối đường là có đầy đủ quần áo,
xe cộ, đồng hồ, mắt kiếng.
Đến hôm nay tôi mới hiểu hết những gì Tâm nói. Những cửa
hàng tràn ngập trên đường Sài Gòn, họ bán tất cả những thứ hào
nhoáng nhất mà con người ta có thể khoác lên mình, quần áo, xe
cộ, giày dép, trang sức, đến những thứ hàng hóa mà tôi cũng không
biết công dụng của nó để làm gì. Và tôi băn khoăn tự hỏi, liệu họ có
bán cả đạo đức và nhân phẩm hay không?
Anh xe ôm thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu về gia đình, hoàn cảnh,
tôi tình thật kể cho anh nghe về chuyện của mình, cũng như việc đây
là lần đầu tiên lên Sài Gòn lập nghiệp. Đi được một lúc thì trời tối
hẳn, thấy đi đã lâu nhưng chưa tới, tôi hỏi anh xe ôm, có phần hơi
sốt ruột.
- Gần tới chưa anh? Sao em thấy mình đi lòng vòng hoài vậy.
- Trời ơi, địa chỉ xa thì mình phải đi lâu chứ sao chú em. Hết con
đường này là tới rồi.
Nói rồi anh ta rẽ vào một con đường nhỏ, rất vắng vẻ và tối
tăm, không có bóng xe chạy qua. Đi được khoảng nửa đường thì anh
ta dừng lại, tôi lo lắng hỏi:
- Ủa, sao anh dừng lại giữa đường?
- Chú đứng coi xe, chờ anh chút. Anh tấp vào lề đường giải
quyết một cái rồi đi tiếp, mắc tè quá.
Tôi đứng ngoài xe chờ đợi, nhìn anh xe ôm lịch phịch chạy vào
vách tường loang lổ vệt vôi tróc ra từng mảng rồi “giải quyết nhu
cầu sinh lý”. Xong việc, anh xe ôm đi ngược ra, mắt nhìn lom lom