Ông Bảy nói rồi dẫn tôi ra bãi xe trước vỉa hè của quán nhậu. Mặc
dù đây là một con hẻm nhỏ nhưng thấy số lượng bàn mà quán bày
biện, tôi đoán được đây là một quán nhậu đắt khách của Sài Gòn.
Mới hơn 5 giờ chiều đã có vài bàn ngồi lai rai, bãi giữ xe cũng hơn
chục chiếc.
- Đây là thằng Quân, nhân viên giữ xe mới, còn đây là Mạnh,
đang làm giữ xe cho quán, mấy bữa thằng Quân vô thì thằng
Mạnh vào trong chạy bàn. Mạnh coi chỉ lại cho nó phải làm cái gì đi
nghe chưa.
Ông Bảy dặn dò xong thì bỏ vào trong quán, để lại người tên Mạnh
và tôi. Công việc giữ xe, trông chừng xe khách vào ăn thực ra cũng
không có gì phức tạp, chỉ là khi người ta tới, ghi thẻ xe rồi đưa cho
khách, có người về thì dắt xe ra, khéo léo một chút đừng để trầy xe
thì sẽ không bị la. Tính ra cũng không phải là một công việc nặng
nhọc hay phức tạp. Thế là từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu với công
việc giữ xe tại quán nhậu ông Bảy.
Bước chân ra làm việc, bước chân vào đời, va chạm và cọ sát với xã
hội, làm sao tránh khỏi những vấp váp, vụng dại, tôi cũng đã chịu
những thứ ấy hơn đôi lần. Khách vào nhậu, đủ mọi hạng người,
sang hèn, cao thấp. Có những người ăn mặc tồi tàn, nhếch nhác
nhưng lần nào cũng buông một tiếng cảm ơn khi tôi dắt xe, nhưng
cũng có nhiều người ăn mặc lịch thiệp, hào nhoáng, lại bĩu môi khi
thấy lưng tôi ướt đẫm mồ hôi vì công việc. Có lần đang dắt xe cho
khách, tôi vướng phải chân chính người khách đó do ông ta đang say
gà gật kế bên. Tôi và chiếc xe máy của khách ngã lăn ra đường. Lão
khách thấy vậy liền hét lên.