- Mẹ mày… có cái xe mà dắt không nổi, ông Bảy mướn mày làm
chi không biết. Xe tao mắc lắm nha mậy, trầy một miếng mày
đách có tiền đền đâu nha con.
Ông Bảy từ trong nhà nghe ồn ào liền chạy ra, rồi bắt tôi xin
lỗi khách, không cần hỏi thăm xem lỗi là do ai. Khách hàng là
thượng đế. Người khách say xỉn đi rồi, ông Bảy cũng bỏ vào nhà,
không quên lừ mắt nhìn tôi đầy đe dọa, cảnh cáo. Mình là người
làm công, người ta là chủ, người ta bỏ đồng tiền ra để nuôi sống
mình, thế nên… mình phải nhịn. Tôi tự nhủ rồi lại lui cui dắt xe.
Tháng lương đầu tiên, tôi cầm 900 ngàn trong tay, những đồng
tiền còn nhớt nhợt vết dầu mỡ. Không hiểu sao lúc đó, tôi lại đưa
những tờ giấy bạc nhàu nát lên ngang mặt mình, rồi hít một hơi
thật dài. Mùi giấy bạc, mùi tanh tưởi của những bàn tay và cả mùi
mồ hôi của chính bản thân mình xộc vào mũi. Thứ mùi của lao động.
Mười tám năm sống được sự bảo bọc của gia đình, lần đầu tiên tôi
tự bước chân ra đời và kiếm tiền nuôi sống chính mình… Cảm giác
đó, thật sự khiến cho người ta phải dừng lại một nhịp thở để cảm
nhận và khắc ghi nó vào sâu trong tâm thức, giữa vô vàn những cảm
giác khiến ta nhớ mãi. Tôi lấy 400 ngàn đưa cho Tâm nhưng nó
không nhận, đưa lại cho tôi rồi nói.
- Mày cứ giữ đi, tháng đầu, cần tiền để xoay sở cho cả tháng, tới
tháng sau có dư hơn rồi đưa tao.
Tôi thầm cảm ơn Tâm rồi lôi mớ tiền ra đếm lại một lần nữa,
chia nó ra thành những khoản nhỏ, dành cho chi tiêu, dành để mua
quần áo, dành để ăn… Những đồng tiền đầu tiên tôi tự kiếm về
bằng sức lao động của mình.