Tôi lủi thủi đi vào trong, luồn lách qua những bàn thức ăn đặt san
sát nhau. Mỗi khi đi ngang qua đâu, vài ba người lại khịt mũi, lấy tay
che ngang miệng. Họ làm tôi càng lúng túng, cuống cuồng kiếm
thằng Mạnh rồi chạy một mạch về nhà.
Đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được. Lần đầu tiên trong
cuộc đời, tôi cảm nhận được lằn ranh giữa giàu và nghèo rõ rệt như
vậy. Trước đây ở quê, nghèo chỉ có nghĩa là đói, còn ở Sài Gòn, nghèo
còn có nghĩa là nhục. Tôi muốn khóc nhưng rồi tự nhủ, khóc làm
gì? Khóc liệu có thay đổi được gì? Khóc liệu có thể khiến tôi quên đi
sự nhục nhằn mình đã chịu không?
- Đã xác định đi làm kiếm sống thì có nhục, có tủi cũng phải
chịu thôi, quan trọng là đồng tiền. Mày đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi.
Tâm nói rồi vỗ nhẹ vào vai tôi như cố truyền thêm cho tôi sức
mạnh, hay như cố vỗ tan đi chút nhục nhã còn đang luẩn quẩn bao
quanh. Lại một đêm Sài Gòn trắng đèn.
Tôi tiếp tục lầm lũi ở quán nhậu của ông Bảy, dần dần cũng
quen với cách đối xử của những kẻ khinh khi người nghèo. Bàn tay
có ngón dài ngón ngắn thì con người cũng có kẻ tốt người xấu. Và
ở
quán nhậu, cũng có rất nhiều người khiến tôi chú ý.
Đó là một nhóm thanh niên, chừng năm đến bảy người hay đến
quán vào lúc chiều tối. Mặc dù chưa có nhiều khái niệm về đồng
tính, gay hay bóng nhưng qua cách ăn mặc, nói chuyện và nhất là
cách xưng hô “mấy bà, mấy má” của họ, tôi hiểu được họ thuộc về
giới nào. Sau khi tiếp xúc với nhiều người nhìn tôi như một thằng
ăn mày thì những người này lại cho tôi cảm giác vui vì được trân