trọng. Họ thích tôi ra mặt, mỗi lần vào gởi xe đều chọc ghẹo vài ba
câu.
- Đẹp trai vậy sao đi giữ xe vậy em? Về ở với “chị”, “chị” nuôi cho
nè.
- Ông Bảy, tuyển đâu ra “bé” giữ xe ngon lành dữ vậy, nhường lại
cho tụi tui đi.
- Trai miền nào mà nhìn người cứng cáp, chắc nuột vậy cưng?
Bữa nào dắt “chị” về quê chơi, sẵn ra mắt ba má luôn nha.
Ban đầu tôi rất ngại những câu nói đùa như vậy nhưng dần dà,
thấy họ cũng không làm gì mình, thỉnh thoảng lại cho tôi mấy chục
ngàn gọi là tiền công giữ xe hay mời ly rượu nên tôi cũng không còn
ngại, có thể thoải mái nói chuyện hơn. Nhưng rồi cũng chính một
trong những người họ lại khiến tôi vướng vào một rắc rối không
thể ngờ tới.
Một ngày như mọi ngày tại quán nhậu ông Bảy, cuối tuần, lại là
ngày lễ nên quán đông nghẹt người. Tôi dắt xe cho khách đến hoa
cả mắt, không có cả thời gian dừng lại để đưa tay quệt mồ hôi lấm
tấm trên mặt. Hôm nay đám thanh niên hay chọc tôi cũng tới, trước
khi vào cũng không quên trêu tôi vài câu, một người trong nhóm
đứng gần, kề mặt vào sát người tôi, hít một hơi rồi nói.
- Trời ơi, người đâu mà mồ hôi nhễ nhãi, thơm mùi “đàn ông” dễ
sợ… hí hí.
Tôi cũng mỉm cười cùng cả đám họ rồi lo dắt xe tiếp, hôm nay
chắc có lẽ phải ở lại gần sáng mới về nhà được, nghĩ đến đây mà
tay chân muốn rụng xuống đất vì mỏi.