còn tỉnh táo nhất vội nói với tôi, mặt không hề đùa giỡn.
- Sao… kì vậy. Trong bãi xe còn có bốn chiếc thôi. Có khi nào,
bạn anh lấy xe về trước không?
- Em giỡn hả, lấy xe về trước thì em phải kiểm tra thẻ xe chứ.
Rồi bây giờ xe anh đâu???
Ông Bảy thấy bên ngoài ồn ào cũng lạch bạch chạy ra xem…
Mọi chuyện rồi cũng được giải quyết đơn giản và nhẹ nhàng nhờ
vào sức mạnh của đồng tiền. Ông Bảy đồng ý đền cho người ta
chiếc xe với giá hơn chục triệu đồng, dĩ nhiên hơn phân nửa số
tiền đó phải do tôi chịu. Trong những ngày đói chạy cơm từng bữa,
tôi như mang trên mình thêm cái gông xích của nợ nần. Đôi lần tôi
muốn gọi điện về quê, nói rõ mọi chuyện cùng má và anh hai cho
xong, xin họ một món tiền để trả nợ rồi trở về quê cho lành.
Nhưng đời có mấy khi như mình mong muốn, sĩ diện của tuổi mới
lớn cứ giữ tôi lại mảnh đất Sài Gòn phồn hoa. Mới vừa mạnh miệng
vỗ ngực sẽ lập nghiệp tại xứ người, chưa gì đã khăn gói về quê, mang
theo một đống nợ nần… mặt mũi đâu mà nhìn những người xung
quanh?
Nhìn tôi trằn trọc mấy đêm không ngủ được vì chuyện tiền bạc,
Tâm cũng chạnh lòng. Nó ngỏ lời trong một đêm nằm cạnh tôi.
- Thấy mày như vầy, tao cũng không có tâm trí nào mà vui vẻ.
Hay… tao giới thiệu mày cho người này, coi người ta có cho mày
mượn tiền được không. Nhưng tao không dám hứa chắc nha, chỉ là
hên xui.