Vài ngày sau đó, Tâm chở tôi tới một quán café khá đẹp ngay gần
trung tâm Sài Gòn. Đang chờ chúng tôi ở bàn trong góc khuất của
quán là một người đàn ông có vẻ đứng tuổi. Tâm nhanh chóng bước
tới chào ông ta.
- Em chào anh Tư ! Đây là Tâm, bạn em mới ở quê lên, hôm qua
em có nói chuyện với anh về nó rồi đó.
Người đàn ông tên Tư mỉm cười nhìn tôi. Ông ta khoảng trên dưới
bốn mươi tuổi, nhìn cách ăn mặc và mớ vòng vàng đang đeo trên
người, chắc rằng đây là một người giàu có.
- Em tên Quân à, ngồi đi em. Đúng là trai miền biển, nhìn hai
đứa y chang nhau, người chắc nịch à… hi hi.
Ông Tư mỉm cười, cách cười của ông ta làm tôi thấy hơi không tự
nhiên. Ngay cả cách ông ta đang nhìn tôi với cái đuôi mắt ướt rượt,
như thể soi vào từng phần trên cơ thể cũng làm cho tôi cảm giác khó
chịu.
Ngồi nói chuyện với nhau một hồi, đa số ông Tư hỏi thăm về
gia cảnh của tôi, nhưng thằng Tâm giành trả lời giùm tôi khá nhiều,
có lẽ nó nhận ra sự lúng túng của tôi khi nói chuyện với ông Tư. Cuối
buổi, ông Tư chỉ chốt lại bằng một câu đồng ý làm tôi mừng như
mở cờ trong bụng.
- Thôi Tâm với Quân cứ về đi, rồi mấy bữa nữa qua nhà anh
lấy tiền. Thấy hoàn cảnh của Quân anh thương quá, y như anh
ngày trước, cũng vào Sài Gòn lập nghiệp bằng đôi bàn tay trắng
rồi gặp đủ thứ chuyện xui rủi.