- Có rồi, cách đây vài ba tháng, có một thằng callboy quê ở Vũng
Tàu, cũng thiếu tiền rồi không chịu làm callboy, lão kêu thằng
Sơn về xóm nó ở, rải hình như rải truyền đơn, cả xóm nhà nó xì xào
bàn tán, chỉ trỏ. Má của thằng đó chịu không nổi nên thắt cổ tự tử.
– Tâm dừng lại vài giây, rít thêm một hơi thuốc như để lấy lại bình
tĩnh. – Ba của nó như hóa khùng hóa dại, đuổi nó ra khỏi nhà, rồi đi
đâu biệt xứ. Giờ sống chết cũng không ai biết ra sao. Đụng tới đám
lão Tư, không dễ sống đâu.
- Hay tao về quê, xin gia đình tiền để trả cho lão Tư, rồi năn nỉ
nó đưa lại phim và hình.
- Mày có biết lão Tư sẽ đòi bao nhiêu tiền không mà xin? Không
nhỏ đâu Tâm, chưa kể, rồi gia đình mày sẽ hỏi tại sao lại cần số
tiền đó và cũng không dám chắc là lão Tư chịu giữ uy tín mà kín
miệng, không cho nhà mày hay.
- Nói vậy, tao không còn cách nào để thoát khỏi lão Tư sao?
Tâm im lặng nhìn sâu vào mắt tôi, rồi nhẹ lắc đầu, vẻ bất lực,
mệt mỏi hằn sâu trong mắt.
- Tại sao mày lại dẫn tao đi gặp lão Tư?
- Vì tao thương mày. Tao không muốn mày phải đau đầu vì
chuyện tiền bạc của thằng cha Bảy. Chưa kể… dù sao tao cũng đã
làm callboy… Mày tin tao đi, kiếm tiền thì dễ, bản thân không phải
mất gì. Mày nhìn tao đi, tao đi làm một năm nay rồi, có chết ai
đâu, có làm hại người nào đâu. Nhưng nếu đã chấp nhận cuộc chơi
thì nên biết, làm tới lúc nào mày đủ tiền lấy lại mớ phim ảnh từ lão
Tư thì dừng lại, kiếm đường rút lui. Ngủ sớm đi… tao mệt rồi.
Tâm nói rồi với tay tắt đèn, không gian chung quanh hai đứa
chìm vào màn đêm đặc cứng. Tiếng Tâm thở mạnh dần rồi thành