tiếng thở đều đều của người đã ngủ say. Đâu đó, tiếng thằn lằn
tắc lưỡi trong đêm nghe thật nao lòng. Tôi vẫn nằm bất động
trong bóng tối, đặt tay lên trán và suy nghĩ về câu chuyện ban nãy
của tôi và Tâm.
Những hình ảnh về thằng callboy nào đó tan nát cả gia đình vì
những tấm hình của lão Tư cứ ám ảnh tôi. Càng kinh khủng hơn, khi
tôi như nhìn thấy hình ảnh cơ thể mẹ mình đung đưa trên mảnh vải
vắt ngang xà nhà và ánh mắt hằn gân máu đỏ anh hai nhìn tôi.
Không phải sự thật. Đấy không phải sự thật! Gia đình tôi chỉ vừa mới
yên ổn sau bao biến cố đã qua, giờ đây, tôi không thể tự tay mình
hủy hoại mọi thứ.
Cách giải quyết duy nhất chỉ còn một con đường là đồng ý đi
làm cho lão Tư, nhưng đâu phải chuyện ấy đơn giản. Làm callboy,
làm tình với nhiều người đàn ông khác nhau thì mối nguy hiểm lớn
nhất chính là căn bệnh HIV vô phương cứu chữa. Nếu có cẩn thận
dùng những biện pháp phòng ngừa thì họa may giảm được rủi ro,
nhưng rồi còn chính quyền, còn luật pháp. Là callboy cũng là mại
dâm, cũng là phạm pháp, nếu bị bắt thì như thế nào? Người ta
rồi cũng trả tôi về với gia đình để mẹ và anh hai biết, rồi kết cục
cũng như những gì tôi đã hình dung.
Hôm sau, tôi đem những điều lo sợ đó nói cùng Tâm. Nó nhìn
tôi, nở nụ cười nhếch mép vừa bất cần, vừa khinh bỉ, không biết
là khinh bỉ câu hỏi của tôi hay đang khinh bỉ chính cuộc đời nó.
- Dĩ nhiên đi làm callboy thì cũng có nhiều cái để lo. Mày sợ là
đúng nhưng yên tâm đi, chuyện bệnh hoạn, cứ luôn luôn bắt khách
nó xài bao cao su thì khả năng dính bệnh cũng không đáng kể. Còn
việc bị bắt, mày cũng đừng lo, lão Tư chi tiền khá nặng tay để lo lót
mấy vụ này, chưa kể tay chân lão cũng khắp nơi, có chuyện gì bị
động là lão dừng ngay, mình làm callboy bị bắt thì bất quá là cải tạo