vài tháng, còn lão Tư tổ chức thì tù mọt gông, lão không dám liều
đâu. Với lại, mày chịu làm ở đó một thời gian, kiếm đủ tiền để trả
cho lão Tư, có tiền để học một cái nghề nào đó rồi đi làm. Không
lẽ mày nghĩ, một khi vào làm callboy thì cả đời mày sẽ làm callboy?
Đời tôi rồi sẽ về đâu đây? Cuộc đời vốn dĩ luôn đưa chúng ta đi
trên những con đường riêng lẻ, rồi đến một khúc ngoặt nào đó,
chúng ta nhận ra rằng mình đang đứng giữa ngã ba của sự lựa chọn,
định hướng. Rẽ trái hay rẽ phải, việc ấy có thể thay đổi cả những năm
tháng về sau. Còn đi thẳng? Đi về đâu khi phía trước là mịt mù
bóng đêm, không tìm đâu ra một bàn chân người để tạo thành con
đường mòn để hy vọng khấp khởi rằng, sẽ có đường để ta đi.
Trong giấc mơ mệt mỏi của đêm vời vợi, tôi nhỏ bé đứng giữa con
đường lớn. Gió, bụi, nắng cứ thế thốc vào cơ thể rũ rượi của mình.
Xung quanh tôi không một bóng người, cả con đường vắng lặng như
những thành phố chết trong mấy bộ phim từng coi trước đây. Tôi
nhìn quanh, quay đầu về mọi phía để tìm cho mình một lối thoát.
Và rồi thấp thoáng xa xa, một bóng người vẫy gọi, tôi lấy tay che
mắt, cố nhìn cho ra người đó là ai… nhưng không được. Bóng người
vẫn cứ vẫy, ngày càng gấp rút, thúc giục hơn. Chân tôi vô thức bước
về hướng có cánh tay đang vẫy, dẫu chẳng biết đó là xấu hay tốt,
là người hay ma. Rồi bỗng dưng mặt đất nứt toạc dưới chân mình,
tôi rơi xuống chính lỗ hổng vừa được tạo ra đó… rơi mãi… rơi mãi…
vào vũng bùn của thân xác nhớp nhơ và mùi tanh tưởi của đồng
tiền.
Lão Tư đón chúng tôi tại nhà với vẻ mặt vui vẻ, nụ cười trên môi
vừa nồng nhiệt tiếp đón, vừa mỉa mai, khinh khẩy.