rồi mới dụ dỗ dắt nhau lên giường. Không ràng buộc như vậy khỏe
hơn, chưa kể, có người đã có vợ con, nếu có chuyện gì không khéo,
chắc đội quần mà ra đường. – Một người khách trả lời khi tôi thắc
mắc hỏi anh. Anh ta là khách quen của tôi, đã làm tình với nhau
nhiều lần. – Thêm vào đó, dùng tiền bỏ ra, mình có quyền lựa
chọn món hàng mình ưng ý nhất và khi chán, mình có thể thay đổi
một món khác, vừa ý hơn.
- Khi nào thì anh thay em?
- Anh chưa biết, nhưng hiện giờ, em vẫn là món hàng anh ưng ý
nhất. – Anh nói, bẹo má tôi rồi đi xuống lầu, thanh toán tiền
cho lão Tư xong thì lên xe và chạy đi mất, hòa vào dòng người hối
hả ngoài kia.
Nhìn vào dòng xe cộ đang chen lấn ngoài kia, tôi tự hỏi, với một
đứa từ quê lên, học hành chả tới đâu, nghề ngỗng cũng không biết
có thì làm gì một tháng có thể kiếm được số tiền như hiện tại?
Chính cái ý nghĩ đó càng ngày càng đẩy tôi vào vũng bùn nhơ nhớp
mang tên callboy. Đang kiếm tiền một cách dễ dàng như vậy, liệu ai
có thể bỏ để đi làm khuân vác, phụ hồ, giữ xe để kiếm một ngày vài
chục ngàn đồng. Là người, ai lại không có tính lánh nặng tìm nhẹ
cho bản thân.
Tôi đi làm được vài tháng thì gặp lại một hình ảnh quen thuộc.
Tối đó do có việc phải ghé qua chỗ lão Tư lấy tiền, Tâm đứng ngoài
xe, tôi vào nhà thì gặp Phong, một đứa cũng làm callboy như tôi đang
ngồi uống rượu với tên Sơn, lão Tư và một thằng con trai khác.
Nhìn y chang tôi của mấy tháng trước đây, thấy tôi vào, lão Tư liền
niềm nở:
- Quân hả em? – Lão Tư chào tôi rồi quay qua người đang ngồi
cùng lão: - Đây là Quân, cũng đang làm cho anh đó, nó mới kẹt tiền,