kêu anh cho mượn xoay sở là anh đưa liền.
Lão nói rồi móc sấp tiền đưa cho tôi, đây là tiền lão Tư còn
thiếu tôi do tháng vừa rồi tôi làm nhiều hơn mức mong đợi của
lão. Tôi cười khấy trong đầu, lại thêm một con nhạn sa đà rồi bỗng
dưng giật mình. Vì sao lúc này tôi không nói cho thằng con trai đó
biết đây là cái bẫy, cái bẫy đẩy nó vào con đường Callboy? Để rồi
cuối cùng tôi im lặng, mỉm cười với lão Tư và ra xe về nhà.
- Sao lúc đó tao lại không báo cho thằng đó biết là, chút nữa thôi
nó sẽ bị lão Tư và thằng Sơn hành hạ, quay phim lại rồi sau đó sẽ bị
đẩy vào con đường làm callboy? – Tôi hỏi Tâm.
- Vì một lẽ đơn giản, mày cô đơn Quân à. Cũng như tao, mày có
một con quỷ sống trong lòng, khi mày đã bị đẩy vô con đường của tội
lỗi thì cũng muốn có thêm người khác giống như mình, để bớt cái
cảm giác cô đơn, hay đơn giản chỉ để tự an ủi rằng không chỉ có mình
là ngu… Cảm giác đó thật kinh tởm nhưng đó là sự thật.
Hai tuần sau đó, thằng con trai bữa đó tôi gặp cũng ngồi chung
trong đám callboy chúng tôi. Chắc chắn lão Tư cũng đã cho nó coi
lại những tấm hình, đoạn phim khi lão và tên Sơn đè thằng nhỏ ra
để làm tình. Có lần, tôi hỏi dò ý lão Tư về việc muốn lấy lại phim
và hình của bản thân mình nhưng cặp mắt hí của lão Tư láo liên rồi
liền vuốt vai tôi, cười hềnh hệch:
- Ôi trời. Làm gì còn phim và hình đó mà em lo, anh chỉ là hù dọa
mấy em lúc muốn mấy em đi làm, xong rồi anh xóa hết phim và
hình, giữ làm gì cho chật nhà. Yên tâm đi em.
Mặc dù lão Tư nói thế nhưng tôi dám chắc rằng lão vẫn còn lưu
lại những thứ ấy vì với lão, chúng là con át chủ bài để trấn áp đám
callboy, buộc chúng phải làm việc cho lão nếu không muốn để gia
đình mình biết những sự thật dơ bẩn của bản thân. Khi nhìn thấy